RSS

Nguyệt Thượng Trọng Hỏa – Chương 13

17 Mar

NGUYỆT THƯỢNG TRỌNG HỎA

月上重火

Tác giả: Thiên Lại Chỉ Diên

Editor: A Tĩnh

821343-256-k477930

Chốc lát sau, trên cầu vang đến âm thanh quyền cước đấm đá, còn có tiếng người rên rỉ. Tuyết Chi dừng tay, đi về phía trước một đoạn. Còn chưa đến nơi, liền thấy một đám người, nàng phải giả vờ đi về hướng ven sông. Có một người bị đám người khác vây quanh, chắc chỉ là lưu manh côn đồ. Mục Viễn không đi theo, Tuyết Chi dù võ công cao tới đâu cũng có chút lo lắng. Đang do dự không biết có nên đi đến trước không, phía đó đột nhiên vang lên âm thanh đinh tai nhức óc, lớn đến độ làm cho da đầu người khác run lên. Người kia cùng tảng đá lớn biến mất trên bờ đê.

Sau đó đám yêu nhân cười ha hả, biến mất ở phía ngoài nhà trọ.

Tuyết Chi chạy nhanh theo sau, kết quả bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động, phía dưới con đê có một bậc thang, tảng đá kia nằm ở giữa bậc thang trên, người ngã xuống không biết còn sống hay đã chết, nằm cạnh tảng đá không động đậy.

Nửa đêm này, cảnh tượng thật kinh khủng. Tuyết Chi kinh ngạc nhìn người kia, không biết có nên tiến lên xem hay không.

Không lâu sau, người kia đứng lên đi mất.

Tuyết Chi rốt cuộc nhịn không được nói: “Này, này, ngươi có sao không, coi chừng lại ngã bây giờ.”

Người nọ hình như không nghe tiếng nàng, tiếp tục bước lên phía trước. Sau đó, lúc đi đến rìa sông, hắn ngã xuống.

Tuyết Chi vội vàng bước lên, lại không nghe tiếng người té xuống sông, lại thấy tảng đá kia động đậy. Nhìn kỹ lại, tảng đá móc một dây xích, mà dây xích ấy lại cột lên eo nam nhân kia, người nọ đang đang đứng chỗ ven sông và bậc thang, nước sông gợn sóng lăn tăn.

Tuyết Chi lúc này mới nhìn thấy, phía dưới là con sông yên bình lặng sóng, có một con thuyền nhỏ lềnh bềnh trên bậc thang, bên trong có một bình thuốc nhỏ. Thuyền đang xuôi theo dòng chạy đến, bàn tay người kia thật dài, như muốn bắt lấy chiếc thuyền kia. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, chiều dài sợi xích không đủ.

“Ngươi muốn lấy bình dược kia hả?” Tuyết Chi hỏi

Người kia không trả lời.

Không biết là ai bố trí hình phạt này. Người này hình như trúng độc, không còn sức. Nhưng nếu phải với tới bình dược kia, tảng đá đó sẽ lăn xuống sông, Lúc đó, cho dù có thuốc giải, hắn cũng đi bán muối rồi.

Tuyết Chi không nói hai lời, lập tức nhảy ra giữa sông, bơi ra kéo chiếc thuyền lại, rồi bơi đến chỗ người kia, đưa thuốc giải cho hắn. Lúc nhìn thấy người kia, nàng giật mình sợ đến mức hét ầm lên.

— Gương mặt hắn đủ màu đủ sắc, y hệt người lúc nãy chết ở anh hùng đại hội.

Người nọ đẩy tay nàng ra, bình dược rơi xuống nước.

Lá gan Tuyết Chi bỗng dưng lớn ta, vội la lên: “Có phải bị người của Hồng Linh hại không, tâm trí không ổn định? Bình kia là thuốc giải đó.”

Người nọ chỉ chỉ như muốn chạy đến thuyền nhỏ.

Tuyết Chi nói : “ Ngươi muốn cái thuyền kia?”

Người nọ không nói chuyện. Tuyết Chi đi lại phía trước, đem thuyền kéo lại, đưa cho hắn. Hắn lập tức ăn chiếc thuyền kia.

“Ngươi … Ngươi tỉnh lại đi, ngươi đang ăn giấy đó, không phải thuốc giải đâu.”

Người nọ không thèm để ý lời nàng, nhắm mắt chờ một chút. Bỗng nhiên, hắn đạp chân một cái, nhảy lên bậc thang. Vào vèo vài tiếng, hắn đã đến trước bậc thang, lấy ra một cái bình nhỏ trong người, bôi chất lỏng vào dây xích, dùng sức chặt xuống, liền đứt.

Hắn lại vèo vèo vài cái nhảy lên bờ.

Tuyết Chi đến phía sau hắn: “Ngươi ổn chứ?”

Kỳ thật là vẫn rất sợ nhìn vào măt hắn. Nhưng người này vừa quay đầu lại, trên mặt cái gì cũng không có, chính là phù lên.

Tuyết Chi chỉ vào hắn, hét còn lớn hơn lúc nãy: “Yêu quái! Qủy vô diện!” Lại nghe người kia mất kiên nhẫn nói:” Ngươi tên là gì? Ầm ỷ quá.” Lúc nói chuyện, trong nháy mắt giữa trán hắn nhăn lên. Ngay sau đó, da trên mặt lõm xuống, chóp mũi nhô lên.

Chỉ một lát sau, một gương mặt thiếu niên mang đầy tà khí hiện ra trước mặt nàng. Cứ như vậy, trên đầu hắn có cọng lông màu hồng, lại tràn ngập yêu khí Hồng Linh.

Tuyết Chi ngạc nhiên nói:” Người là cái quái gì biến ra thế?”

Thiếu niên nói:” Ta không phải là cái quái gi biến ra, Ta phạm cấm quy, thiếu chút nữa đã chết, nhưng giờ thoát nạn, vậy thôi.”

Lúc này mới để ý đến hông hắn treo một cái hồ lô độc nhỏ, Tuyết Chi lập tức phản ứng lại:” Ngươi chính là đệ tử Hồng Linh giết người ở anh hùng đại hội phải không?”

“Phải”

Tuyết Chi bỗng nhiên hối hận khi cứu hắn, nói:” Nếu bọn họ chuẩn bị giết ngươi, ngươi quay về cũng chết. Giết người đền mạng, đạo lý thường mà?”

“Làm sao chết được?” Thiếu niên lắc lắc hồ lô độc bên hông, “Ta từ giờ về sau, có thể thăng chức. Quan chủ có thể còn thưởng cho ta rất nhiều cổ độc, sau này ta ở Hồng Linh, có thể nở mài nở mặt rồi.”

“Ngươi nói gì vậy? Bọn họ không phải muốn giết ngươi sao?”

Thiếu niên tự hào nói:” Đây là quy củ của bổn môn, chỉ cần vượt qua bài thử thách khó của sư huynh, hơn nửa không cần ai hỗ trợ, là có thể trao đổi hồ lô với hắn.”

“Ngươi không nhờ ai giúp sao?”

Người nọ kêu:” Ngươi đã cứu ta, nhưng ngươi đâu có biết ta tìm người giúp?”

Thiên hạ rộng lớn, người vô lại rất nhiều, nhưng không biết xấu hổ đến vậy, đây là lần đầu nàng

gặp. Đúng là không thể cùng người của Hồng Linh hiểu nhau mà, Tuyết Chi xoay người bước đi.

Thiếu niên phía sau nói:” Bất qua, quan chủ cũng có nói, có ơn phải báo, đó là đạo lý cơ bản nhất của môn phái.”

Nghe được câu cuối, Tuyết Chi dở khóc dở cười, nhưng quyết định không nói tào lao với hắn nửa, tiếp tục đi. Nhưng không quá hai bước, cổ tay liền bị ai đó giữ chặt , thân hình bị xoay sang một bên, một nụ hôn nóng bỏng liền áp lên môi nàng.

“Từ nay không ai nợ ai.” Thiếu niên nở một nụ cười thuần khiết.

Tuyết Chi trợn mắt, há hốc mồm.

Nụ hôn đầu tiên “thứ ba” của nàng, thế nhưng, vô duyên vô cớ, bị một thằng nhóc biến thái của Hồng Linh cướp đi.

 
1 Phản hồi

Posted by on Tháng Ba 17, 2013 in Truyện cổ đại

 

Thẻ: , ,

One response to “Nguyệt Thượng Trọng Hỏa – Chương 13

  1. Oanh Ca

    Tháng Tư 9, 2013 at 10:18 sáng

    Cảm ơn đã post truyện.

     

Sử dụng các Icon này để Cmt nè ^^ : (°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) (╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~) (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: