RSS

Nguyệt Thượng Trọng Hỏa – Chương 22

31 Mar

NGUYỆT THƯỢNG TRỌNG HỎA

月上重火

Tác giả: Thiên Lại Chỉ Diên

Editor: A Tĩnh

821343-256-k477930

Thượng Quan Thấu tiễn Tuyết Chi về một lúc, buổi tối Tuyết Chi lại chuồn ra ngoài, đến Hoa Mãn Lâu tìm mới biết Kinh Hồng không ở Lạc Dương, đành phải quay lại, nhưng mà, ban đêm ở Lạc Dương làm người ta lưu luyến không muốn về, Tuyết Chi vừa đi ra, đến khuya mới trở về. Trong lúc đó đánh nhau những sáu lần.

Bởi vì chơi liền một ngày quá mệt mỏi, cộng thêm thời tiết trở lạnh, chui vào chăn cũng không muốn suy nghĩ gi, ngủ thẳng một giấc. Ngày hôm sau rời giường mới nhớ có hẹn với Thượng Quan Thấu ra ngoài chơi.

Vì thế, trong lúc đó, ông chủ Trác cũng mặc áo bông treo binh khí lên, mở cửa tiệm.

Ngoài cửa có một đám người muốn nghe chuyện, chờ đến đen mặt.

“Thất lễ, thất lễ, đêm qua hưng phấn quá độ, nên dậy muộn. Chúng ta tiếp tục.” Ông chủ trác đi vào, lấy một cái ghế dựa ở góc tường.

Tuyết Chi vừa mới mở cửa, nhìn đến hai người hầu đứng ở cầu thang. Hai người này nhất định là do Thượng Quan Thấu phái tới, vừa thấy Tuyết Chi đã cúi đầu vấn an, mời nàng ở trong phòng chờ một lát, bọn họ đi gọi Thượng Quan Thấu.

“Thượng Quan Thấu hành tẩu giang hồ, xưa nay thích độc lai độc vãng, nhưng lúc theo đuổi nữ nhân, hai kẻ hầu này lại hành trợ thủ đắc lực. Chuyện này, là vì cái gì đây?”

Không lâu sau, hai người hầu báo là Thượng Quan Thấu chờ dưới lầu.

Tuyết Chi lập tức chồm lên, nhìn xuống lầu, thấy được thần khí anh tuấn tiêu sái của Thượng Quan Thấu, vội vàng nhận lỗi nói mình ngủ quên.

Thượng Quan Thấu mỉm cười nói: “Không sao, chúng ta đi thôi.”

Cùng lúc đó, hai người hầu đã biến đâu mất.

“Xa hoa!” Ông chủ Trác quay mạnh đầu lại, chỉ vào một khách hàng vô tội, run rẩy nói, “Công tử chính là xa hoa! Người là con của Quốc sư và Đại tiểu thư Phúc gia, người làm sao có thể không phung phí! Để hai người hầu chờ đợi, càng tăng thêm mặt mũi, cũng biểu hiện rất có thành ý, làm cho nữ nhân lung lay tâm ý! Nếu không lầm thì ngoài cửa nhà trọ đang đợi bọn họ sẽ là —-“

Thượng Quan Thấu tránh một bước: “Lâm cô nương, mời lên xe.”

Ông chủ Trác đong đưa vài ngón tay, cao giọng: “Thực tế Thượng Quan Chiêu Quân ghét nhất chính là xe ngựa!”

Tuyết Chi nói: “Phải đi xe ngựa sao?”

“Nàng không muốn ngồi?”

Trác lão bản lại hung hăng xã đến một người ở băng ghế, lại dùng lực quay đầu lại: “Nếu nữ nhân này nói không muốn ngồi xe ngựa, ‘Chiêu Quân cô nương’ sẽ không do dự ‘thượng’ nàng ta!”

“Không thích. Đi xe ngựa sẽ không xem cảnh vật được.”

Thượng Quan Thấu vẻ mặt vui mừng: “Vậy chúng ta đi thôi.”

“Tuy rằng ngoại hiệu của công tử là ‘Thượng Quan Chiêu Quân’, nhưng càng lúc càng nhiều người muốn gọi người là ‘Thượng Quan”tồi” Chiêu Quân’. Ai cũng biết hắn là một ‘hoa hoa công tử’. Nữ nhân nào được công tử coi trọng, tất nhiên đối với người có phòng bị. Đương nhiên, công tử cũng biết nữ nhân biết chuyện của người, cho nên, người sẽ làm như thế nào đây?” Trác lão bản lại kéo một băng ghế, xếp lên băng ghế thứ hai, lại quay đầu: “—- suy nghĩ ngược lại!”

Tuyết Chi và Thượng Quan Thấu đi dạo ở Lạc Dương, quay đầu lại thấy một tòa lầu rất cao. Thượng Quan Thấu đã quen thấy ánh mắt mọi người nhìn mình chằm chằm, phe phẩy quạt còn rất đắc ý, chỉ vào một cái lầu sáu tầng: “Đó là tiệm đồ cổ, đồ đặt ở tầng cao nhất đều là vô giá, cho nên nàng xem, từ đây có hơn ba mươi người đứng giữ bảo vật.”

Tuyết Chi đi khập khiễng, trợn to mắt: “Thật sao, cả lâu đều chật ních cả người.”

Trác lão bản lại kéo một băng ghế đến, xếp lên trên hai băng ghế kia, sau đó lại dùng sức quay đầu lại: “Chim ưng khi săn mồi, sẽ không lộ ra móng vuốt! Người phong lưu thật sự, sẽ không lộ ra biểu hiện ‘hái hoa tặc’ trước mặt nữ nhân! Ngược lại, người lại giống một công tử nho nhã không ai bì kịp. Đó, chính là chiến thuật tâm lý!”

“Bên trong cũng có rất nhiều đồ giả cổ thời Thanh Đồng, gốm màu thời Đường,  Mai hoa ngọc, đều là đặc sản của Lạc Dương. Nhất là gốm màu đời Đường, biến hoa vô cùng, màu sắc sặc sỡ, hình dáng gì cũng đều có thề tìm trong này. Co những hoa va7n tinh xão đến kinh người, ta mỗi lần về kinh thành đều mua rất nhiều.”

Tuyết Chi le lưỡi: “Ta chỉ biết Lạc Dương có rượu Đỗ Khang, mẫu đơn và thêu thùa.

“Gỉa cổ Thanh Đồng, gốm màu đời Đường, Mai hoa ngọc.” Trác lão bản hai mắt đỏ lên, quét ngang tứ hướng: “Các người đoán công tử sẽ tặng cái gì?”

“Mai … Hoa ngọc?”

“Sai!”

Thượng Quan Thấu khẽ cười ra tiếng: “Mọi người đều thích đến nơi này. Đúng rồi, nàng theo ta đến đây.” Dứt lời đi đến phía trước. Tuyết Chi vội vàng theo sau, thấy hắn đứng ở một đường nhỏ cạnh quán, nhặt lên một cái còi nhỏ, quay đầu lại nói: “Đây là cái còi bằng đồng, gọi là Triệu Bỉnh Viêm, nguyên liệu tốt thất vẫn là đồng thau và li e …” Nói xong, thổi một chút vào trạm canh gác.

Tuyết Chi nói: “Âm sắc tốt thật.”

“Nàng thổi thử xem?”

Tuyết Chi nhân cái còi, nhìn khẩu coi, có chút mất tự nhiên, thỗi một chút: ‘Thật sự không sai.”

“Người cũng không định tặng!” Trác lão bản lại lấy đến một băng ghế, không đủ cao, đành phải cố hết sức mà khập khiễng, đặt lên cái ghế thứ tư, dùng lực quay đầu lại, “còi đồng Triệu Bỉnh Viêm là sản phẩm nổi tiếng của Lạc Dương, nhưng giá cả không đắt, mấy đứa trẻ con rất thích chơi, tặng vật này, nữ nhân sẽ không từ chối, cũng không nghi ngờ động cơ của người! Người làm nữ nhân này thấy, nàng là hồng nhan tri kỷ của người, đối với nàng rất có hảo cảm, chĩ muốn làm bạn tri kỷ, vĩnh viễn không nghĩ tới muốn đem nàng lên giường!”

Thượng Quan Thấu lấy bạc ta, đưa cho lão bản, lại lấy cây quạt chỉa chỉa: “Chúng ta đến phía trước xem.”

Tuyết Chi một bên nhìn cái coi, một bên ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Thấu: “Cảm ơn”

“Không cần khách sáo.”

Hai người lại cùng nhau đi dạo qua chợ hoa, tửu quán, tạp hóa, tiệm vẽ tranh, Tuyết Chi càng cảm thấy, Thượng Quan Thấu hình như không giống như lời người khác đồn về hắn. Hắn chăm sóc cho nàng như một muội muội ruột, cộng thêm bộ dáng anh tuấn tiêu sái, tính cách khiêm tốn, thật sự làm người ta không thể không thích.

Sắc trời tối dần.

Trác lão bản đỡ lấy chồng ghế lung lay sắp đỗ, cao giọng: “Người sẽ lợi dụng trời tối mà đưa nàng về nhà. Mỹ danh viết —–“

“Lạc Dương tuy rằng trị an không tồi, nhưng trời tối dù sao vẫn không an toàn. Để ta đưa nàng về sớm một chút.”

“Lúc này nữ nhân sẽ nghĩ như thế nào đây? Nghe nói siêu cấp phong lưu hái hoa “Nhất Phẩm Thấu” chẳng những không tiếc, mà còn săn sóc, hy vọng mình sớm về nhà một chút!” Trác lão bản ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu, “Trên thực tế, trên thực tế, trên thực tế —-“

Cổng nhà trọ Lạc Dương.

“Hôm nay đi với Lâm cô nương thật vui, nhưng quên mất chuyện dẫn Lâm cô nương đi mua vải. Ngày mai không biết cô nương có rảnh không?”

Giọng Trác lão bản càng ngày càng nhỏ: “Nữ nhân này đã thập phần hảo cảm với người, hơn nữ đã không còn phòng bị ….”

“Ừhm ….” Tuyết Chi vốn tính ngày mai khởi hành, nhưng không biết đi đâu, tiếp theo lời nói thốt ra: “Có”

Trác lão bản ầm một tiếng đứng lên, mắt đầy tơ máu: “Đòn sát thủ của nam nhân phong lưu đều ở ngoài trời sáng!!!”

“Ngày mai gặp lại.” Thượng Quan Thấu mỉm cười quay đi.

“Trác lão bản, ngươi đắp cái đống ghế kia làm gì?”

“Câm miệng!” Trác lão bản hung tợn quát, nhìn quanh bốn phía, không khí hết sức nghiêm trọng.

Đột nhiên, hắn bắt đầu thu dọn đồ: “Đóng cửa, hôm nay kể chuyện đến đây chấm dứt.”

 
1 Phản hồi

Posted by on Tháng Ba 31, 2013 in Truyện cổ đại

 

Thẻ: , ,

One response to “Nguyệt Thượng Trọng Hỏa – Chương 22

  1. Oanh Ca

    Tháng Tư 9, 2013 at 10:25 sáng

    Thanks …….

     

Sử dụng các Icon này để Cmt nè ^^ : (°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) (╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~) (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: