RSS

Nguyệt Thượng Trọng Hỏa – Chương 45

10 Jul

NGUYỆT THƯỢNG TRỌNG HỎA

月上重火

Tác giả: Thiên Lại Chỉ Diên

Editor: A Tĩnh

images

“Việc này làm sao quên được?” Tuyết Chi lắc ngón trỏ, “Tỷ tỷ quả nhiên là quốc sắc thiên hương, phong lưu phóng khoáng mà.”

“Huynh nhớ rồi, cô ấy tên là Hương Trần.”

Cầu Hồng Tụ nói: “Thật ra người ta tên Thu Nương. Hương Trần là do lúc hắn đi thắp hương gặp gỡ, nói chung trong đầu Nhất Phẩm Thấu, nữ nhân và hòa thượng đều thắp hương, nên nhớ lộn rồi.”

Thượng Quan Thấu xoay qua nháy mắt với Cầu Hồng Tụ. Trọng Đào lại nói tiếp: “Thật ra hai người đó khác biệt xa. Hương Trần là ca kỹ ở Lạc Dương, đi thắp hương cầu nhân duyên, tính tình ôn nhu làm xiêu lòng biết bao nam nhân, vừa hay gặp Đầu trọc bị mẹ kéo đi chùa, kết quả là, Hương Trần gặp Thượng Quan Thấu xong liền cho hắn là nhân duyên cả đời nàng. Hai người ở chung ba bốn ngày, Đầu trọc vừa nghe nàng ta có ý muốn thành thân, còn chưa động vào người ta liền chạy biến về Nguyệt Thượng cốc đào hôn. Nửa năm sau, nghe nói Hương Trần đòi tự vẫn, tóc rụng hết một nửa. Đầu trọc quả là gieo nghiệp chướng mà.”

Lúc đang nói, Trọng Đào bị Thượng Quan Thấu kéo tay áo vài lần, nhưng Trọng Đào vẫn một hơi nói hết cả.

Tuyết Chi nói: “Vậy Thu Nương kia đâu?”

Trọng Đào mới vừa mở miệng, Thượng Quan Thấu đã nhét cán quạt vào miệng hắn. Trọng Đào phun ra ‘phi phi’ mấy tiếng, đang muốn động thủ. Cầu Hồng Tụ lại nói tiếp: “Lúc Thu Nương gặp Nhất Phẩm Thấu, cô ta đã hai mươi chín tuổi, đã mang dáng dấp của một thiếu phụ, lớn hơn hắn chín tuổi, chênh lệch tuổi tác kiểu này quả có hơi dọa người một chút. Từ lúc Thu Nương được Nhất Phẩm Thấu cứu về thì đã rơi vào lưới tình nghiêm trọng, còn nói phải buông tay với hắn, hy vọng hắn mãi mãi nhớ đến mình. Muội không biết lúc hai người từ biệt lâm ly bi đát đến mức nào đâu, nhìn hắn vậy tỷ và Nanh sói đều nghĩ, nếu có ngày Nhất Phẩm Thấu ‘lãng tử hồi đầu’, người đầu tiên hắn tìm nhất định sẽ là cô ta. Ai dè mới hai năm, ngay cả tên người ta cũng nhớ nhầm.”

Tuyết Chi hai mắt nhìn đăm đăm.

Thượng Quan Thấu nói: ‘Hồng Tụ, đủ rồi.”

“Đã làm thì đừng sợ người khác bàn tán.”

“Đã là quá khứ rồi, có cần nhắc hoài không.”

Tuyết Chi đột nhiên nói ra một câu: “Thì ra Chiêu Quân tỷ tỷ mới hai mươi hai tuổi thôi à.”

“Chứ muội tưởng ta bao nhiêu?”

“Hai mươi tám, hai mươi chín gì đó.”

“Nhìn huynh già vậy sao?”

“Không có, tại muội thấy huynh từng trải nhiều quá, chắc không còn nhỏ nửa,” Tuyết Chi nhìn Thượng Quan Thấu, “Trước kia huynh ít tham gia đại hội võ lâm lắm hả? Muội chưa thấy huynh bao giờ.”

Thượng Quan Thấu nhìn nàng, gật đầu.

Cầu Hồng Tụ nói: “Hắn thoắt ẩn thoắt hiện, hơn nữa luôn độc lai độc vãn, không thì đi theo bọn tỷ. Không chừng người trong Nguyệt Thượng cốc cũng chẳng mấy người nhớ rõ hắn.”

Trọng Đào vỗ mạnh vai Thượng Quan Thấu: “Đầu trọc, làm gì ngẩn ra như ông già vậy?”

“Làm gì có.”

“Nhưng mà, võ công của Chiêu Quân tỷ tỷ lợi hại vậy, không biết khi đánh nhau với Mục Viễn ca ca ai thắng ha.”

Cầu Hồng Tụ nói: “Mục Viễn là ai?”

“Là người mạnh nhất Trọng Hỏa Cung hiện giờ. Nhưng huynh ấy cũng không thích xuất đầu lộ diện”. Tuyết Chi đột nhiên nhìn qua bí kíp bảng ở đằng xa, “Đúng rồi, lúc nãy muội mới đi xem bảng của năm nay, đứng đầu vẫn là “Liên Thần Cửu Thức” của Trọng Hỏa Cung! Nghe nói nhiều người tuy biết Đại phụ thân đã qua đời, nhưng cũng không dám khiêu chiến  “Liên Thần Cửu Thức”, sợ truyền nhân của “Liên Thần Cửu Thức” xuất hiện … Mục Viễn ca?”

Ba người khó hiểu nhìn Tuyết Chi.

Tuyết Chi vội chạy đến một người đằng xa: “Mục Viễn ca! Mục Viễn ca!”

Nam tử dẫn đầu đám người kia quay đầu lại. Hắn vận một thân áo bó trắng bên trong, bên ngoài áo khoác màu đen. Tóc dài gọn gàng vấn nhẹ sau đầu, buộc một dải lụa đỏ trên tóc, lộ ra vầng tráng sáng sủa. Da mặt sáng trắng, lôi mi dài thẳng tắp, nhìn có chút kiêu ngạo. Trên cổ lại đeo một chuỗi hắc trân châu, làm nổi bật cả người.

Cầu Hồng Tụ nói: “Lần đầu thấy muội muội kích động như vậy. Tên tiểu tử đó là Mục Viễn à? Đẹp trai quá.”

Trọng Đào nói: “Nhìn hắn chừng mười bảy mười tám thôi, Hồng Tụ à, nàng muốn tìm cũng nên tìm người lớn tuổi một chút chứ.”

“Nếu ta đã đi tìm hắn, ngươi làm khó dễ ta được sao? Cầu Hồng Tụ cười, quay đầu lại liếc sang Thượng Quan Thấu, “Trường Giang sóng sau xô sóng trước nha, người ta còn trẻ mà võ công đã cao như vậy. Nhất Phẩm Thấu à, ngươi già rồi, Chi nhi muội muội cũng chạy theo người khác luôn rồi.”

Thượng Quan Thấu nói: “Ta gặp hắn rồi, hắn là Đại hộ pháp của Trọng Hỏa Cung, quan hệ với Chi nhi không tệ.”

Cầu Hồng Tụ cười nói: “Như vậy mới dễ chạy sang chứ.”

Trọng Đào nói: “Hồng Tụ, miệng nàng tích chút đức được không?”

“Thiếu cung chủ!” Mục Viễn cười chắp tay nói, “Ta biết muội nhất định sẽ đến đây. Mấy tháng nay muội đã ở đâu?”

Phía sau y là Tứ đại hộ pháp, còn có rất nhiều đệ tử của Trọng Hỏa Cung.

“Muội đi cùng với Thượng Quan công tử.” Tuyết Chi chỉ vào Thượng Quan Thấu ở đằng kia, lại chào Tứ đại hộ pháp phía sau hắn, “Muội đã không còn là Thiếu cung chủ, huynh đừng gọi vậy, nghe xong muội xấu hổ thêm.”

“Vậy …. Kêu thế nào?”

“Tuyết Chi.”

“Tuyết Chi? Chuyện này …. Được rồi.”

Hồng Tụ phía sau trộm nói: “Học theo Nhất Phẩm Thấu kìa, kêu Chi nhi cũng được mà.”

Thượng Quan Thấu liếc qua Hồng Tụ, không nói gì.

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Bảy 10, 2013 in Truyện cổ đại

 

Thẻ: , ,

Sử dụng các Icon này để Cmt nè ^^ : (°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) (╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~) (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: