RSS

Chương 53

30 Mar

Gia Gia vỗ vỗ mặt, cố gắng biểu hiện tự nhiên mà bước qua.

“Tiểu sư muội đến rồi?” Tổng giám Tứ Hỉ dẫn đầu đứng dậy nhường chỗ cho cô bước vào, một dàn đồng sự thật dài ngồi xung quanh chiếu tatami. Gia Gia lễ phép chào các đồng sự, tuy rằng nhóm đồng sự này cũng không thân với cô lắm, nhưng cũng đứng dậy mĩm cười. Sau đó cô nhìn quanh bốn phía, nhìn đến sếp tổng Tô Khanh đang bị bao vây bởi một đoàn mỹ nữ thì lập tức miễn cưỡng cười sau đó giả vờ bắt chuyện với nữ đồng nghiệp bên cạnh.

Vì có rất nhiều người, nên ở đây rất náo nhiệt, kỳ lạ là nơi có nhiều nam nữ thì cánh đàn ông thường nói nhiều hơn, cóloại hài hước vui vẻ, có loại ấm áp hài hòa.

Gia Gia chỉ yên lặng ngồi ăn trong góc, cố gắng làm cho mình mờ nhạt một chút, lúc nàymọi người đều đang thay phiên kính rượu các vị lãnh đạo, đế lượt cô, đứng dậy nói qua loa vài câu với đám người Tô Khanh, sau đó nâng cốc uống cạn.

Ai ngờ Tô Khanh vẫn chưa uống ly rượu trên tay, anh cười ảm đạm, hơi cúi người đến gần:”Ngải Gia Gia, đã có ai nói với em là, em rất đáng yêu chưa?”

“Cảm ơn.” Gia Gia thành thật nói, không có ý trêu chọc.

“Vậy uống một chén nửa đi.” Tay anh cầm chén rượu đưa sang.

Chợt nghe bên cạnh có người thấp giọng nịnh nọt: “Đại ca quả là cao thủ tình trường, mở miệng ra là có thể tán tỉnh liền …”

Nữ đồng sự kia ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ôi, là gián tiếp hôn môi đó …”

Gia Gia trong lòng tức giận, cố ý chuốc rượu mình, sao người này vô sĩ thế nhỉ? Gia Gia tự biết tửu lượng của mình, sợ là tiêu rồi. Gia Gia cắn môi, tốc chiến tốc thắng, ngửa đầu uống cạn, sau đó mạnh mẽ nhìn Tô Khanh nói: “ Rất nhiều người tự nhận là cao thủ tình trường, chẳng qua là đàn ông tốt một chút, tìm không thấy cô gái mình thích, cả ngày tán tỉnh, cả ngày chia tay, còn tưởng mình phong lưu phóng khoáng cỡ nào chứ.”

Toàn bộ mọi người xung quanh đều nghe được, sửng sốt, cừ thật, nói gì thì cũng là sếp tổng của mình mà! Lại dám châm biếm rõ ràng như vậy … Trong phút chốc chẳng ai dám nói gì.

Tô Khanh ngẫm nghĩ lời này thật lâu, trong lòng dần hiện lên một cảm giác kỳ quái, khóe miệng từ từ nhoẻn một nụ cười — tuy rằng mọi người đều cho rằng nụ cười đó vừa lạnh vừa tàn nhẫn.

Anh nhíu mày, gật gật đầu, vỗ đầu Gia Gia đương nhiên đã sắp uống say,”Sư muội em uống say trông thật đáng yêu.”

Tứ Hỉ ho khan một tiếng, ở cách đó không xa cười gượng hỏi cô: “Sư muội Gia Gia, ký túc xá không có máy lạnh, hình như nóng lắm hả.”

Lời này như nói trúng tâm sự Gia Gia, trường học cũng rất tốt, nhưng lại không có máy lạnh.

Vị cay của rượu còn chưa tan hết, đầu cô thấy thật choáng váng, giọng nói cũng có chút tủi thân: “Đúng vậy, nằm trên chiếu còn hơn vĩ sắt nửa … Em đang định đi mua một cái máy lạnh nhỏ đây.”

Đổi đề tài thành công, có người lập tức đáp: “Dù sao cũng sắp Tốt nghiệp rồi, chi bằng chuyển đến nơi khác luôn.”

Gia Gia bĩu môi, giọng nhựa nhựa nói:”Không có tiền.”

Mấy con mắt của đám người chơi game nghĩ: Ai tin đây trời … Mấy trang bị mang trên người cô bằng mấytháng tiền thuê nhà đó.

Chỉ nghe Gia Gia tiếp tục nói: “Giá phòngrất đắc, 2 vạn một mét vuông, 100 mét là 200 vạn rồi, em không có nhiều tiền như vậy đâu.” Cô còn đặc biệt gật đầu khẳng định, lại lắc đầu:”Không đủ,không đủ, tuyệt đối không đủ ….”

Mọi người trên bàn: “……….”

Những đồng nghiệp nam không ngờ, thực tập sinh mới tới không những xinh đẹp, mà gia cảnh còn tốt như vậy,đám đàn ông nhất thời phấn khởi sôi máu, liên tiếp mời rượu cô, Gia Gia cũng là một cô gái thần thật, chưa biết từ chối người kính rượu bao giờ, nên một ly tiếp một ly, thấy Tô Khanh cau mày, đợi buổi tiệc đến cao trào, mọi người bắt đầu chơi trò chơi, Gia Gia lại nằm sấp trên bàn ngủ như một con chó nhỏ.

Tô Khanh bình tĩnh thở dài, tính đưa cô về trước. Bước qua lay Vương Hào đã say bí tỷ nói: “Nè, dậy, dậy đi, đưa chìa khóa xe cho tôi!”

Vương Hào còn mớ ngủ ngẩng đầu lên, mê mẩn nhìn Tô Khanh nuốt nước miếng:”Sao đẹp trai quá vậy, chẳng lẽ là do vận mệnh an bài sao! Trời ơi, ngày nào cũng được anh chàng đẹp trai này gọi dậy, áp lực lớn lắm đó! Tôi chết mất, tôi nên làm gì đây ….”

Tô Khanh nhướng mày nói: “Chìa khóa!”

Cái tên uống say bắt đầu lăn qua lăn lại, bắt đầu náo loạn, không cho ai chạm vào, không đưa chìa khóa. Nắm tay Tô Khanh đến kéo không ra, Tứ Hỉ và anh chàng Hoàn Tử như hình với bóng chạy đến hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Đưa Ngải Gia Gia về trường.”

Vừa nói xong, liền dẫn đến vô số người hưởng ứng, thú tính nổi lên, đám nhân viên lao đến, bất chấp chức vụ, thân phận cao thấp, mỗi người đưa bộ mặt “Công ty là của anh, nhưng mỹ nhân là của mọi người nha” dũng cảm thể hiện tình cảm.

“Đưa về trường?”

“Anh biết cô ấy ở phòng nào không?”

“ Đưa cô ấy về nhà Tố Tố một đêm đi.” Chàng trai phòng kỹ thuật nói xong liền nhanh tay ẵm Gia Gia chạy qua nhà Tố Tố cách vách. Tô Khanh đen mặt.

Nữ đồng sự Tố Tố nghe vậy vội ngăn Tô Khanh vừa chạm vào tay Gia Gia, ân cần nói: “Đúng đó, đúng đó, nhà em cạnh đây nè.”

Một đám đàn ông cùng nhau lao ra khỏi quán ăn.

Vì tình cảnh rất hỗn loạn, nên ….

“Cậu gầy yếu quá, lầu sáu đấy! Để tôi ẵm cho.”

“Con gái anh còn lớn hơn cô ấy đấy, còn không biết xấu hổ mà giành với tôi …”

“Anh kết hôn rồi, đại tẩu thật tội nghiệp mà.”

“Cậu là đàn ông! Nam nữ thụ thụ bất thân nha!”

“Anh không phải là đàn ông chắc …”

Đại khái là trong trò chơi làm nhân yêu đã lâu lắm rồi, Hoàn Tử thản nhiên nói: “Bình thường thì phải, nhưng bây giờ thì không.”

Tổng giám đốc đã lâu chưa lên tiếng rốt cuộc nhịn không được nửa.

“Im hết đi!” Trong nháy mắt, cuộc cãi vả ầm ĩ im  lặng đến đáng sợ.

Tô Khanh làm việc nghĩa không nhường ai, đoạt lấy Ngải Gia Gia, sức lực của vận động viên bóng rỗ quả là kinh người, một tay ôm Gia Gia, không gắng chút sức nào, tay kia mở cửa xe. Mọi người kinh ngạc há hốc mồm, sau đó nhìn anh ta đưa người lên xe.

Mọi người nhất thời phản ứng lại: ‘Đại ca, anh anh anh … muốn làm gì hả!”

“Dẫn cô ấy về nhà.”

Vương Hào say rượu tỏ ý không vui: “Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chứ! Tôi lăn lộn nhiều rồi, muốn đi cũng phải đến nhà tôi, nhà tôi gần hơn! Lầu bốn nhưng ẵm lên như bay nhé.”

Tô Khanh quay đầu tỏ vẻ thản nhiên: “Nhà tôi có thang máy, không cần khiêng.”

 
3 phản hồi

Posted by on Tháng Ba 30, 2016 in Truyện cổ đại

 

3 responses to “Chương 53

  1. thuytien11111991

    Tháng Ba 30, 2016 at 7:29 chiều

    Ôm ôm ôm nàng, chúc mừng nàng đã trở về❤ mình chưa đọc nhưng comt đã, hehe, thấy thông báo mà mừng quá❤

     
    • A Tĩnh (阿靖)

      Tháng Tư 2, 2016 at 8:51 sáng

      hihi, xin chào, lâu quá mới post ngại thật ^^ chúc bạn xem truyện vui vẻ.

       
  2. thuytien11111991

    Tháng Tư 8, 2016 at 8:57 sáng

    Thiệt ngại, tới hôm nay mới đọc được. Chương này hài quá.

     

Sử dụng các Icon này để Cmt nè ^^ : (°⌣°) ٩(^o^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} ⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) (╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~) (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: