2. [Vậy tối nay, để lão nương cởi áo cho bệ hạ nha!!!!!!] 21-7-2012
Mới đây mà lại đến ngày đi chụp ngoại cảnh rồi, lần trước Giaó Hoàng sau khi ngâm nước dơ kia xong thề từ nay không lên núi nửa, kết quả là sau đó không lâu lại phải đi ╮(╯▽╰)╭ , thiệt là tội mà ….
Bởi vì ngày hôm trước, ba giờ chiều mới dậy, mà sáng mai phải dậy sớm nên hơn mười giờ tối đã đi ngủ. Kết quả là, mời bốn giờ sáng hôm sau đã giật mình dậy, ngủ lại không được, nên nằm lăn lộn trên giường đến năm giờ mới dậy sửa mặt ăn sáng rồi …. lên mạng ╮(╯▽╰)╭
Gần 8h Môn Môn gọi điện qua nói cô ấy vừa mới dậy, sau đó lại gọi điện cho bạn trẻ A Phỉ, anh ta bắt điện thoại bằng giọng rất thoải mái, không có ngái ngủ, gọi điện cho Giaó Hoàng, giọng nhỏ xíu, ta nhanh chóng gọi anh ta dậy nhanh rồi cúp máy cái rụp. ╮(╯▽╰)╭
Ngoại cảnh của Thập Tam Nguyệt là ở trên núi, mấy người bọn ta thật là cực khổ mang theo một thùng quần áo,vải vóc, trang sức, đạo cụ linh tinh, ba lô, cặp táp linh tinh, đi lên núi như bệnh thần kinh …..
·Môn Môn bởi vì “dì cả” đến nên cả đêm không ngủ, người uể oải không có sức, ta thì không gặp “dì cả” nhưng cũng mệt mỏi không kém :)) em gái Môn Môn cũng cực không kém, bạn học A Phi thì vác đồ chạy tùm lum, cho nên mới nói … sức lực của nam và nữ … quả là chênh lệch mà …
Mịa nó, giua trưa nắng chói chan mà phải đi lên núi! ! ! ! ! Kết quả là lúc lên đến đỉnh thì mọi người đều sắp xỉu ╮(╯▽╰)╭······ trên mặt toàn là mồ hôi.
Sau đó, cả đám người mồ hôi nhễ nhại bắt đầu dựng cảnh ….
Vì ta rất thấp···· nên việc dựng cảnh đành nhờ vào đám con trai cao lớn và Môn Môn … cũng cao không kém …
Lần chụp nào cơ bản là làm theo nguyên tác, đọc một câu chụp một tấm, cho nên nguyên tác có hành động gì, chúng ta liền làm động tác đó, nguyên tác có đạo cụ gì, chúng ta mượn đạo cụ đó ····· kết quả là con báo tuyết nhỏ kia ·············································【 nhìn lên trên xem ╮(╯▽╰)╭】····· thật ra lông xù màu trắng, nếu không nhìn mặt thì cũng giống mà ╮(╯▽╰)╭···
Đại khái là khoảng hai giờ trưa là bố trí xong cảnh bắt đầu chụp ······ Em gái Môn Môn tốt bụng đã đem theo bánh ngọt, nhưng mà do quá nóng và mệt nên ta ăn không vô, mặc dù bụng đang sôi ục ục ······cuối cùng cả ngày chỉ ăn có bữa sáng ··· Môn Môn ăn có hai cái trứng ···· Em gái Môn Môn phải ngồi ăn bánh một mình.
Sau đó lúc Môn Môn làm tóc cho A Phỉ, em gái Môn Môn nói với A Phỉ, cậu là một thằng con trai mà sao trưng cái vẻ mặt đó ra vậy, vừa đúng lúc Giaó Hoàng giơ máy ảnh chụp A Phỉ để chỉnh máy ·······chụp đươc khoảnh khoắc “tiêu hồn” của cậu ta đây …
Lúc đó ta không để ý, sau về nhà nhìn lại hết cả hồn ······ Qủa! Thật! Rất!Tiêu! Hồn! Nhìn trực tiếp chắc còn tiêu hồn hơn nửa ấy chứ ·······【 Xem ảnh dưới 】
Việc này đang được điều tra là tại sao A Phỉ lại có bộ mặt này :)) ·····
Bác trai sống trên núi nói chuyện rất hòa nhã, còn giúp chúng ta bật đèn, vì hôm sau bọn ta còn muốn đến chụp một ngày nửa, bối cảnh trên kia có thể để luôn đến hôm sau hay không, bác ấy liền gật đầu chấp nhận, bác đúng là người tốt !!!!
Lúc ta trang điểm thì A Phỉ ngồi nghiên cứu nội dung truyện【 xem ảnh dưới 】········· chú ý tấm da trên ghế kia ···· vì thể hiện khí phách của trang phục quân vương, cổ áo phải may lông vũ vào ······· thật ra mặc mấy lớp áo cổ trang đã nóng rồi , có lớp lông đó vào lại càng khổ nửa, lúc sau chụp ảnh hậu trường,A Phỉ liền quăng cái đám lông đó ra ngay, nhìn mặt cậu ấy thật thoải mái, thật vui vẻ mà tỏ vẻ …. rất … mát …. mẻ !!!!!!
Sau đó bắt tay vào chụp······ bên trong phòng thì làm gì có ánh sáng ····ừ ··· đúng vậy ···· rất nhiều tình huống ánh sáng không đủ đều là lý do này …
Ánh sáng không đủ thì bối ảnh sẽ u ám ····rất khó chỉnh máy và ánh sáng thích hợp ·····
Giaó Hoàng cầm ghế, bước lên trên ···· nhanh và mạnh như thỏ chạy ý ······· ta nhìn mà cứ sợ anh ấy té mất.
Chỗ này rất nhiều muỗi, ai cũng bị nó cắn mấy nhát ···· lúc về nhà buồn quá nên ngồi đếm, Môn Môn đếm được trên người có nưững 68 chỗ bị muỗi cắn ╮(╯▽╰)╭····vì vậy ngày hôm sau chúng ta đã đem theo thuốc trừ muỗi mà xịt khắp phòng ···· ta mặc bộ váy rất dài ···· tưởng sao … muỗi lại chui vào trong váy chứ ! ! Khỉ gió nó ·····
Bởi vì ánh sáng quá kém , nên chúng ta phải tự thêm sáng vào, cái 7D của Môn Môn đã nặng rồi ··· bây giờ lại cầm thêm cái đèn lớn nửa, thật lả tội nghiệp ….
Do đó mặt ta bên trắng bên đen, như hình âm dương vậy :)) ··· một bên tối một bên sáng······nguyên văn tả Oanh Ca đang thẹn thùng, mắc cỡ ···sau đó ta liền bày ra bộ dáng hiền thục, nhẹ nhàng ····· một bên âm dương mặt một bên hiền lương thục đức ·····
Sau đó là chụp chụp chụp chụp điên loạn ····· vì đoạn này Đường Thất công tử tả rất tỷ mỉ ····· đầu tiên là Oanh Ca bị Dung Viên chủ động, sau đó không thành công nhưng lại tự vồ đến, còn ngồi trên lưng Dung Viên ········ tóm lại chính là lăn qua lăn lại đó······ chúng ta lại không thể chụp như bộ Tuyết ở Bối Trung, hai đầu chụm lại tình tứ như thế ······nên đành làm động tác giả, từ từ vậy …..
Bọn ta đều là những trẻ em thuần khiết mà ···· nam nữ khác biệt ···· định chụp cắt cảnh hoặc độn thêm cái gi đó vào ····sau lại thấy không đẹp lắm ···· vì thế đành phải hy sinh thôi ···~~~~(>_<)~~~~ mịa pà ta còn là một cô nương loli đấy nhá! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Khóc đến chết mà ················đám Mỹ Lệ mà biết ta có hành vi cầm thú với A Phỉ chắc sẽ giết chết ta quá ········
Chụp Dung Viên rất nhanh ···· nhưng cái mớ tóc giả nó rẽ xuống rối tùm lum ····【 Hình dưới 】 góc độ không đúng nhìn tư thế thật kinh khủng ·····sau đó đầu ta đặt ở đầu gối A Phỉ, chả hiểu sao mặt ta to thế ····· Giaó Hoàng thấy vậy nói, em không cần gọi là Tỉnh Tỉnh nửa, gọi là Bính Bính đi ··· vì thế anh ấy và A Phi đều gọi ta là Bính Bính o(╯□╰)o····· ta đau lòng muốn chết ····· Môn Môn và em gái cô ấy đều ngồi cười tủm tỉm…..
Sau đó, ngày đầu tiên bọn ta mang theo rất nhiều vải vóc, quần áo·· nhưng toàn bộ đều bị trải lên làm drap giường hết····ván giường cũng rất kỳ ··· bọn ta quên mất vụ drap giường ····【giống hình phía trên】 sau đó chúng ta cũng rất khổ cực dùng quần áo cổ trang vào thay thế ····· A Phỉ nói, “Đường đường vua của một nước, không những chết ở hồ nước bẩn, mà long sàn cũng không có cái drap cho đàng hoàng nửa!!”
Giáo Hoàng nói, “Kỳ thật như vậy cũng rất tốt, ngày hôm sau rời giường vào triều sẽ dễ dàng hơn, đỡ phải xếp mền gối·······”
【 Chú ý hình bên dưới ·····】
Sau đó phản công thật dữ dội ·····
Đầu tiên là ta lập tức trực tiếp ngồi trên bụng A Phỉ, A Phỉ kêu lên một tiếng ····· ta nói “Nếu tớ đặt mông ngồi xuống thì đè ruột gan cậu bẹp dí đó ” A Phỉ nói “Cậu ngồi từ từ thôi … từ từ thôi.”
Sau đó ta cũng chậm chậm ngồi xuốnf ········· bởi vì nguyên tác nói bắt đầu cởi quần áo ··· vì thế ta liền cúi đầu làm bộ cỡi ····· kết quả tóc rơi xuống cổ A Phỉ, cậu ấy liền cười hả hả, ha ha ha “nhột quá!” ha ha ha “nhột quá!”
Sau đó Môn Môn nói”Cậu cười cái gì”
A Phỉ vừa cười vừa nói cổ nhột quá ·····
Em gái trong sáng của Môn Môn liền chộp khúc này vào hậu trường ·······
Sau đó đến giờ đóng cửa ··· vì thế chúng ta gom đồ đạc xuống núi ╮(╯▽╰)╭·······
Đi núi thật lâu ··· bố cảnh bày thật lâu ····· tính chụp hai chỗ nhưng giờ lại là bốn ···· sau đó chúng ta về nhà ····
Lúc xuống núi cơ bản đã có cái hàng rào giúp ····· nhưng chân vẫn đau gần chết, tối đi tắm chân vẫn còn đau ···· chuyện này dạy cho chúng ta biệt … muốn khỏe phải rèn luyện mà …
Ngày hôm sau, chúng ta chụp cảnh thứ hai của truyện····· Dung Viên trúng độc phải uống thuốc ····· tiện chụp thêm cái màn vồ chụp hôm qua nửa …
[Hết Phần Hai]
—–oOo—–
Xin đừng mang khỏi Blog. Thanks!!!