Thấy hơi khó chịu, đến phiên của khu Thiên Đường còn lâu, Gia Gia cúi đầu hỏi Tiểu Quận: “Đi WC không?”
“Thôi, không đi đâu.” Cô gái này còn dùng Bluetooth bắn mấy cái hình ảnh với Tiểu Dạ Tử, xem ra cô ấy chẳng thèm quan tâm đến mình. Gia Gia đang nghĩ làm sao chen qua đám người này mà đi WC đây, tìm đường nửa ngày, thấy được một đường ngắn nhất, chuẩn bị bước ra.
Đột nhiên, bên cạnh có giọng nói ấm apó truyển đến: “Để anh đưa em đi.”
Ngạc nhiên, Gia Gia thậm chí còn nghĩ mình nghe lầm. Gìa Lăng …
Một người đàn ông mà dẫn đi WC ….
Không đợi cô trả lời, anh ta đã đỡ vai cô: “Nơi này ánh sáng yếu, nhiều người lại phức tạp, một cô gái như em đừng đi đâu một mình.”
Bạn học Gia Gia mặt đỏ như gấc bị dẫn ra khỏi hội trường, vừa ra khỏi cửa, vẻ mặt chán nản lại kéo đến. Gia Gia tỉnh táo hơn nhiều, nhìn trộm qua Gìa Lăng, cao lớn đẹp trai, trưởng thành, nội tâmcòn có thể dẫn mình đi WC, thật đúng là một người đan ông tốt mà …
Gia Gia che mặt tiếp tục đi, đột nhiên phát hiện bên cạnh không có ai, nhìn lại, anh ta đang nhìn mình cười, đánh mắt bảo, Gia Gia này 囧, đã đi qua WC rồi …
Cô đi vào mà lòng như lửa đốt, thật là, sao mà cứ mất mặt ở trước mặt anh ta nhỉ, thất thần đi như vậy, thật rất ngốc mà!
Lúc trên đường quay lại, Gia Gia sửa sang lại mái tóc, sau đó vô tình nhìn thấy vài người đang đứng bên ngoài, Gìa Lăng đang nói chuyện với một chàng trai cao ráo, Gia Gia bước lên hai bước nhìn kỹ một chút, trong đầu ầm một tiếng, phản ứng đầu tiên là muốn chạy trốn, tiếp theo là cô đã bị gọi lại.
“Ngải Gia Gia!”
Chàng trai kia quay đầu lại cười với cô, khí độ gió xuân phơi phới, ấm áp như hoa mới nở …
Vẻ mặt Gia Gia cứng lại, kiên trì bước lên hai bước rồi lại thụt lui về đám đông trong hội trường, “Tô tổng, anh anh anh …. Ha ha, làm sao ở đây … À à à, em biết rồi, anh cũng đến tham gia buổi Offline của “Thiên Khải” đúng không? Đúng rồi, mọi người làm phần đồ họa cho “Thiên Khải” mà, cũng là ban tổ chức … Chuyện kia … em … em …” Còn chưa nghĩ ra từ gì để nói, Tô Khanh đã sải bước tiến lên, rất thân thiết choàng cổ Gia Gia, vẻ mặt tươi cười nhưng trong lòng không cười nhìn cô: “Anh nghĩ muốn nói chuyện với em trước, vì sao em lại đến đây …”
“Cửu …” Gìa Lăng bên kia vừa định nói cái gì, thì bị đám người Tứ Hỉ vây quay cười toe toét, thật kỳ lạ, vì sao Gìa Lăng biết bọn họ, nhưng mà nhìn qua còn rất quen thuộc, nên Gia Gia đang thương bị Tô Khanh xách vào hội trường.
Vẻ mặt cô cầu xin, bị túm xuống đài.
Nói xạo với Giáo sư và nói dối với Sếp tổng cũng chẳng sai biệt lắm, không tính đến chuyện nghiêm trọng, nhưng Ngải Gia Gia cố tình nói dối cũng không được tha thứ đâu. Ngải Gia Gia từ nhỏ đã được giáo dục, từ nhỏ đến lớn chỉ nói dối dưới mười đầu ngón tay đổ lại, lần này bị vạch mặt quả thật giống như kẻ thù giết cha đang xin lỗi mình vậy. Cô nàng đáng thương cùi đầu không ngừng giải thích, Tô Khanh đang rất hưởng thụ, nhàn nhạt ôm cánh tay, nghe cô bé này giải thích liên miên, lâu lâu liếc cô một cái, làm cô giật mình chột dạ.
“Vì vậy, đừng nói Giaó sư em được không?” Gia Gia cười cùng mở to mắt, thành khẩn nhìn Tô Khanh.
Trong lòng Tô Khanh thật cao hứng, nhưng vì làm một diễn viên bí mật, nên nề ngoài anh vẫn cười nhàn nhạt như vậy, chẳng ai đoán ra anh đang nghĩ gì! Muốn giết thì cũng phải rít lên một tiếng chứ!
Khoảng nửa phút sau, anh nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhíu khóe miệng, nghĩa là đồng ý sao?
“Chuyện đó không được viết trên báo cáo thực tập và đánh giá kiểm tra nha?” Gia Gia tiếp tục xác nhận.
“Chú ý trên đài kìa, đến khu Thiên Đường Cách Bích rồi.” Anh cười thành tiếng, MC trên sân khấu đang giới thiệu về khu Thiên Đường Cách Bích này là một trong những khu siêu cấp lớn và có thực lực nhất nhì trong “Thiên Khải”. Qúa nhiều lời khen, thổi phồng khoa trương, rất dễ dời sự chú ý của Gia Gia, nên cô căn bản không nghĩ vì sao Tô Khanh biết cô là người khu nào.
“Các bạn game thủ, các khu trước đều là các game thủ nam đại thần mở màn, nhưng Thiên Đường khu lại không giống, khu Thiên Đường không chỉ có đấng tu mi quành hoành thiên hạ, sau đây chúng ta hoan nghênh đệ nhất nữ thần của Thiên Đường Cách Bích, đệ tứ bảng Top, Siêu cấp đại phu của “Thiên Khải” – Cửu Họa lên sân khấu!” Nghe nói có nữ thần đến, tiếng vỗ tay dưới đàn ầm ầm vang lên, phía Quân Lâm Thiên Hạ ở khu Thiên Đường còn ầm ĩ, náo nhiệt hơn, mọi người ở mấy khu khác đều bàn tán: “Cửu Họa lên đi!” “Thật sự đã đến sao?” “Chết tiệt, vì sao lại vì một nhân yêu mà loạn lên như vậy!” “Không biết là dạng ni cô, đạo trưởng gì nhỉ, MC nói là nữ, không phải là nữ thật chứ …”
Gia Gia giữ cho chân không run, mặt không đổi sắc bước lên đài, MC đưa tay phải làm động tác mời tiếp tục nói: “Ai da, ai nói nữ thì không bằng nam chứ, nữ nhân cũng có thể đỉnh thiên lập địa mà! Xưa có Hoa Mộc Lan thay cha nhập ngũ …” Gia Gia nghe đến câu đó trượt chân một chút, mẹ ơi, lời thoại sao sến sẫm dữ vậy trời ….
Vừa bước lên đài, ánh đèn sân khấu lập tức chiếu vào người cô, chợt nghe dưới đàn mọi người hít một hơi khí lạnh, người ở khu Thiên Đường Cách Bích lại hét ầm lên, nghe hướng kia chắc là người của Huyền Môn, dù sao cũng có rất nhiều người quen cũ, thấy cô chắc rất ngạc nhiên.
Bóng dáng dịu dàng yểu điệu dưới ánh đèn, nhìn rõ mặt mài, dĩ nhiên toàn trường đều rung động, Ngải Gia Gia đang đứng ngay giữa đài, MC nhìn chằm chằm vào mặt cô một lúc mới sửng sốt mà nói tiếp, nói vài câu mới phát hiện microphone đã tắt, lại vội mở ra, mặt đỏ bừng bừng giới thiệu: “khu Thiên Đường, ID Cửu Họa … Ai dza, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt nha! Tài năng như thế nào mà đứng hang Tư ở đại khu Thiên Đường Cách Bích kia chứ, đúng là nữ trung hào kiệt mà … Chuyện đó, cô thật là Cửu Họa?” Gia Gia kiêu ngạo nhìn mọi người dưới đài.
Lúc sau, lúc anh chàng MC nói năng lộn xộn, lung tung, Gia Gia mặt không đổi sắc gật đầu lại lắc đầu, công thêm bị đói bụng mà trôi qua. MC ca ca thấy mình nói hơi nhãm, lại chán, với lại ngày mai mới là trận đấu chính thức, đang chuẩn bị cho kỹ càng lại lôi ra một mỹ nữ. Vì vậy anh ta tự tin mời mỹ nữ đứng sang bên, tiếp tục nói lời thoại: “Thiên Đường Cách Bích quả thật rất lợi hại, Đại thần ở đại khu nhiều vô số kể, mỹ nhân cũng đếm không xuể, bây giờ mời đệ nhất mỹ nhân của Thiên Đường Cách Bích – Lạc Thủy Thanh Hoằng lên đài!”