RSS

Chương 60


Lại gọi Lạc Thủy Thanh Hoằng lên sân khấu — nhất thời cũng không biết nói gì, chênh lệch cứ như lòng sông so với mặt biển làm người khác rõ là thất vọng, giọng người chủ trì cũng yếu đi vài phần. Đệ nhất mỹ nhân đứng trước mặt Cửu Họa trông thực bình thường, bình thường đến độ mờ nhạt.

Người chơi ở dưới, người xem toàn trường đều không hiểu nha, khu Thiên Đường này bị làm sao vậy, bình chọn thế nào lại ra vầy?

Vì thế, đoạn của đệ nhất mỹ nhân lại bị MC nói hai ba câu rồi làm lơ, Gia Gia liếc mắt nhìn lông mi giả của Lạc Thủy Thanh Hoằng vì giận mà run như sắp rớt, xem ra tâm lý không tốt nha …

Gia Gia nghĩ hiện thực cũng không giống trong game, một cô gái tốt vui vẻ, khao khát mà đến, bây giờ lại vô tình bị đả kích như vậy, tính ra mình cũng có chút trách nhiệm, có phải nên trấn an cô ấy một hai câu không? Cùng lúc đó, MC từ trong đi ra: “Vậy, xin mời tập hợp các đại thần của khu Thiên Đường lên đài đi, đệ nhất, đệ nhị, người ba lần đoạt Danh Nhân Đường hạng nhất, đạt được vòng cổ Đế vương, siêu cấp đại thần Quân Khanh lên đài.”

Cửu Họa vội quay xuống đài nhìn, đèn sân khấu vẫn chưa bắt được ngưởi. Hay là chưa đến? Định làm người thần bí chắc, đúng là người xấu xá mà …

Nhìn kỹ lần nửa, ánh đèn sân khấu đã chiếu vào người  đang bước lên đài, sau đó Gia Gia liền cảm giác sau lưng ướt sũng mồ hôi …

Khiếp sợ!

Thế giới này thật là kỷ diệu, đường đi thật gập ghềnh, Gia Gia thấy cuộc đời mình như con đường đầy chông gai …

Mặt mày cứng ngắc nhìn Tô Khanh từ từ bước lên, cười nhẹ nhàng mà hoa lệ, làm điên đảo vô số cô gái. Gia Gia chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, ai đến nói cho cô đây là đùa cô thôi mà …

“Woa, Đại thần Quân Khanh quả là anh tuấn, tiêu sái, phong phạm tràn đầy,khu Thiên Đường Cách Bích không lẽ chuyên sinh ra tuấn nam mỹ nữ sao? Xin mời qua đây!”

Tô Khanh nhẹ nhàng đứng cạnh Gia Gia, trên mặt toàn ý cười. Gia Gia nắm chặt tay, đầu óc ong ong đang lo lắng đến độ bàn chân toàn mồ hôi … Lừa gạt đến mức đó sao …

Nhiệm vụ của MC là tâng bốc, ca tục công tích vĩ đại của Quân Khanh. Sau đó đột nhiên quay đầu lại, nhìn đến chỗ Quân Khanh cùng Cửu Họa đứng thật là hài hòa, nhất thời sáng ra, nghĩ được lời kịch mới, mở miệng nói: “ Hai vị đại thần đứng cùng một chỗ, thật sự là chói mặt không thể tả được! Tuấn nam mỹ nữ, trai tài gái sắc, quả thật là trời sinh một cặp, giai ngẫu thiên thành!”

(Giai ngẫu thiên thành: Cặp đôi đã định.)

Cùng với sếp tổng Tô Khanh xấu xa là trời sinh một đôi?

Đả kích này thật quá lớn mà, linh hồn nhỏ bé của Gia Gia giống như vũ khí hạt nhân bị bùng nổ, phải thật cẩn thận, nhẹ nhàng di chuyện, thừa dịp MC hỏi anh ta mấy vấn đề gì đó, cách xa Tô Khanh kia một chút.

Mà bản thân Tô Khanh đối vời lời trêu chọc của MC chỉ mỉm cười, MC kia không hay biết lại tiếp tục trêu: “Không biết nhị vị bình thường có cùng xuất hiện hay không?”

Tô Khanh gật đầu.

“Có thể kể ra không?”

Tô Khanh khẽ cười: “Trước kia gặp mặt liền bật PK đánh nhau.” Anh chỉ Gia Gia, “Cô ấy rất bạo lực, gặp tôi liền đánh.”

Người chơi dưới đài phát ra một trận cười vui vẻ.

MC gặp không khí vui vẻ vội đứng lên hỏi tới:”Hiện tại thì sao?”

Tô Khanh nhìn Ngải Gia Gia bên cạnh đang tính toán chuồn mất, ánh mắt nhẹ nhàng như nước nói: “Hiện giờ là vợ của tôi.”

Chân Gia Gia run một cái … Trước khi cô ngã Quân Khanh đại thần mới tốt bụng bổ sung một câu: ‘À, trong game thôi.”

Xôn xao, náo động, đại bộ phận người chơi không xem diễn đàn không biết chuyện phiếm đều giật mình chấn động. Tuấn nam mỹ nữ chung khu, hai đại thần là vợ chồng, đẳng cấp như vậy, quả là phần thưởng trăm năm có một của ông trời mà! “Giam đốc bộ phận kinh doanh sau khi đưa “Thiên Khải” vào hoạt động liền phía sau màn hình âm thầm gạt lệ: “Đây gọi là yêu mà!”

Ánh mắt của giám đốc bộ phận kinh doanh chợt lóe sáng lên: “Đây là quảng cáo “sống” đó,nhất định phải giữ hai người chơi này lại! Đem lưu cái này lại mau!”

Người chơi dưới đài đã bị cặp vợ chồng game thủ này liên tục làm nóng, nhóm đại thần ở khu Thiên Đường lên sau thật xui xẻo, hoàn toàn không có không khí sôi động như lúc nãy! Ngay cả ánh đèn sâu khấu cũng chiếu sai hai lần! Thật là khi dễ người ta mà!

Gia Gia tuyệt vọng nhìn một đám người quen lên đài: Tứ Bảo — Lưu Tứ Hỉ, Tống Văn Văn —- Vạn Tử, Xoa Xoa —- Vương Hào … Gia Gia chỉ cảm thấy đời người không nơi nào không gặp người quen nhỉ … Gia Gia thấy như hụt một bước, quả thật là giống như mất nước, không thèm để ý đám đông đang tung hô, chạy đến WC như điên.

Bạn muốn hỏi vì sao lại đến WC? … Vì WC nữ thì Tô Khanh không vào được.

Tô Khanh vẻ mặt bao dung nhìn Gia Gia chạy như bay ra ngoài, Tứ Bảo lo lắng nói:”Không có việc gì chứ Đại ca, đại tẩu bé nhỏ tương lai lần này hình như bị đả kích nặng lắm thì phải.”

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Mười Hai 7, 2016 in Truyện cổ đại

 

Chương 59


Thấy hơi khó chịu, đến phiên của khu Thiên Đường còn lâu, Gia Gia cúi đầu hỏi Tiểu Quận: “Đi WC không?”

“Thôi, không đi đâu.” Cô gái này còn dùng Bluetooth bắn mấy cái hình ảnh với Tiểu Dạ Tử, xem ra cô ấy chẳng thèm quan tâm đến mình. Gia Gia đang nghĩ làm sao chen qua đám người này mà đi WC đây, tìm đường nửa ngày, thấy được một đường ngắn nhất, chuẩn bị bước ra.

Đột nhiên, bên cạnh có giọng nói ấm apó truyển đến: “Để anh đưa em đi.”

Ngạc nhiên, Gia Gia thậm chí còn nghĩ mình nghe lầm. Gìa Lăng …

Một người đàn ông mà dẫn đi WC ….

Không đợi cô trả lời, anh ta đã đỡ vai cô: “Nơi này ánh sáng yếu, nhiều người lại phức tạp, một cô gái như em đừng đi đâu một mình.”

Bạn học Gia Gia mặt đỏ như gấc bị dẫn ra khỏi hội trường, vừa ra khỏi cửa, vẻ mặt chán nản lại kéo đến. Gia Gia tỉnh táo hơn nhiều, nhìn trộm qua Gìa Lăng, cao lớn đẹp trai, trưởng thành, nội tâmcòn có thể dẫn mình đi WC, thật đúng là một người đan ông tốt mà …

Gia Gia che mặt tiếp tục đi, đột nhiên phát hiện bên cạnh không có ai, nhìn lại, anh ta đang nhìn mình cười, đánh mắt bảo, Gia Gia này 囧, đã đi qua WC rồi …

Cô đi vào mà lòng như lửa đốt, thật là, sao mà cứ mất mặt ở trước mặt anh ta nhỉ, thất thần đi như vậy, thật rất ngốc mà!

Lúc trên đường quay lại, Gia Gia sửa sang lại mái tóc, sau đó vô tình nhìn thấy vài người đang đứng bên ngoài, Gìa Lăng đang nói chuyện với một chàng trai cao ráo, Gia Gia bước lên hai bước nhìn kỹ một chút, trong đầu ầm một tiếng, phản ứng đầu tiên là muốn chạy trốn, tiếp theo là cô đã bị gọi lại.

“Ngải Gia Gia!”

Chàng trai kia quay đầu lại cười với cô, khí độ gió xuân phơi phới, ấm áp như hoa mới nở …

Vẻ mặt Gia Gia cứng lại, kiên trì bước lên hai bước rồi lại thụt lui về đám đông trong hội trường, “Tô tổng, anh anh anh …. Ha ha, làm sao ở đây … À à à, em biết rồi, anh cũng đến tham gia buổi Offline của “Thiên Khải” đúng không? Đúng rồi, mọi người làm phần đồ họa cho “Thiên Khải” mà, cũng là ban tổ chức … Chuyện kia … em … em …” Còn chưa nghĩ ra từ gì để nói, Tô Khanh đã sải bước tiến lên, rất thân thiết choàng cổ Gia Gia, vẻ mặt tươi cười nhưng trong lòng không cười nhìn cô: “Anh nghĩ muốn nói chuyện với em trước, vì sao em lại đến đây …”

“Cửu …” Gìa Lăng bên kia vừa định nói cái gì, thì bị đám người Tứ Hỉ vây quay cười toe toét, thật kỳ lạ, vì sao Gìa Lăng biết bọn họ, nhưng mà nhìn qua còn rất quen thuộc, nên Gia Gia đang thương bị Tô Khanh xách vào hội trường.

Vẻ mặt cô cầu xin, bị túm xuống đài.

Nói xạo với Giáo sư và nói dối với Sếp tổng cũng chẳng sai biệt lắm, không tính đến chuyện nghiêm trọng, nhưng Ngải Gia Gia cố tình nói dối cũng không được tha thứ đâu. Ngải Gia Gia từ nhỏ đã được giáo dục, từ nhỏ đến lớn chỉ nói dối dưới mười đầu ngón tay đổ lại, lần này bị vạch mặt quả thật giống như kẻ thù giết cha đang xin lỗi mình vậy. Cô nàng đáng thương cùi đầu không ngừng giải thích, Tô Khanh đang rất hưởng thụ, nhàn nhạt ôm cánh tay, nghe cô bé này giải thích liên miên, lâu lâu liếc cô một cái, làm cô giật mình chột dạ.

“Vì vậy, đừng nói Giaó sư em được không?” Gia Gia cười cùng mở to mắt, thành khẩn nhìn Tô Khanh.

Trong lòng Tô Khanh thật cao hứng, nhưng vì làm một diễn viên bí mật, nên nề ngoài anh vẫn cười nhàn nhạt như vậy, chẳng ai đoán ra anh đang nghĩ gì! Muốn giết thì cũng phải rít lên một tiếng chứ!
Khoảng nửa phút sau, anh nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhíu khóe miệng, nghĩa là đồng ý sao?

“Chuyện đó không được viết trên báo cáo thực tập và đánh giá kiểm tra nha?” Gia Gia tiếp tục xác nhận.

“Chú ý trên đài kìa, đến khu Thiên Đường Cách Bích rồi.” Anh cười thành tiếng, MC trên sân khấu đang giới thiệu về khu Thiên Đường Cách Bích này là một trong những khu siêu cấp lớn và có thực lực nhất nhì trong “Thiên Khải”. Qúa nhiều lời khen, thổi phồng khoa trương, rất dễ dời sự chú ý của Gia Gia, nên cô căn bản không nghĩ vì sao Tô Khanh biết cô là người khu nào.

“Các bạn game thủ, các khu trước đều là các game thủ nam đại thần mở màn, nhưng Thiên Đường khu lại không giống, khu Thiên Đường không chỉ có đấng tu mi quành hoành thiên hạ, sau đây chúng ta hoan nghênh đệ nhất nữ thần của Thiên Đường Cách Bích, đệ tứ bảng Top, Siêu cấp đại phu của “Thiên Khải” – Cửu Họa lên sân khấu!” Nghe nói có nữ thần đến, tiếng vỗ tay dưới đàn ầm ầm vang lên, phía Quân Lâm Thiên Hạ ở khu Thiên Đường còn ầm ĩ, náo nhiệt hơn, mọi người ở mấy khu khác đều bàn tán: “Cửu Họa lên đi!” “Thật sự đã đến sao?” “Chết tiệt, vì sao lại vì một nhân yêu mà loạn lên như vậy!” “Không biết là dạng ni cô, đạo trưởng gì nhỉ, MC nói là nữ, không phải là nữ thật chứ …”
Gia Gia giữ cho chân không run, mặt không đổi sắc bước lên đài, MC đưa tay phải làm động tác mời tiếp tục nói: “Ai da, ai nói nữ thì không bằng nam chứ, nữ nhân cũng có thể đỉnh thiên lập địa mà! Xưa có Hoa Mộc Lan thay cha nhập ngũ …” Gia Gia nghe đến câu đó trượt chân một chút, mẹ ơi, lời thoại sao sến sẫm dữ vậy trời ….

Vừa bước lên đài, ánh đèn sân khấu lập tức chiếu vào người cô, chợt nghe dưới đàn mọi người hít một hơi khí lạnh, người ở khu Thiên Đường Cách Bích lại hét ầm lên, nghe hướng kia chắc là người của Huyền Môn, dù sao cũng có rất nhiều người quen cũ, thấy cô chắc rất ngạc nhiên.

Bóng dáng dịu dàng yểu điệu dưới ánh đèn, nhìn rõ mặt mài, dĩ nhiên toàn trường đều rung động, Ngải Gia Gia đang đứng ngay giữa đài, MC nhìn chằm chằm vào mặt cô một lúc mới sửng sốt mà nói tiếp, nói vài câu mới phát hiện microphone đã tắt, lại vội mở ra, mặt đỏ bừng bừng giới thiệu: “khu Thiên Đường, ID Cửu Họa … Ai dza, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt nha! Tài năng như thế nào mà đứng hang Tư ở đại khu Thiên Đường Cách Bích kia chứ, đúng là nữ trung hào kiệt mà … Chuyện đó, cô thật là Cửu Họa?” Gia Gia kiêu ngạo nhìn mọi người dưới đài.

Lúc sau, lúc anh chàng MC nói năng lộn xộn, lung tung, Gia Gia mặt không đổi sắc gật đầu lại lắc đầu, công thêm bị đói bụng mà trôi qua. MC ca ca thấy mình nói hơi nhãm, lại chán, với lại ngày mai mới là trận đấu chính thức, đang chuẩn bị cho kỹ càng lại lôi ra một mỹ nữ. Vì vậy anh ta tự tin mời mỹ nữ đứng sang bên, tiếp tục nói lời thoại: “Thiên Đường Cách Bích quả thật rất lợi hại, Đại thần ở đại khu nhiều vô số kể, mỹ nhân cũng đếm không xuể, bây giờ mời đệ nhất mỹ nhân của Thiên Đường Cách Bích – Lạc Thủy Thanh Hoằng lên đài!”

 
1 bình luận

Posted by trên Tháng Mười Hai 6, 2016 in Truyện cổ đại

 

Nhãn: ,

Chương 58


Lần đầu gặp mặt Tiểu Quận còn đang cười, gần như suýt té xuống đất, bộ dáng khó chịu xoa thắt lưng, hình như là cười nhiều đến độ sốc hông, bên cạnh là một chàng trai dễ nhìn nhường chỗ cho Tiểu Quận. Sau đó, anh ta đứng quan sát bạn của Tiểu Quận, cũng thấy rất buồn cười. Bình tĩnh quá nhỉ! Làm sao mà sau khi nhận nhầm người cũng có thể như không có chuyện gì mà kéo Tiểu Quận đi chơi được chứ? Qủa thật không hổ danh là Cửu Họa trong truyền thuyết.

Ngoại trừ chính bản thân Cửu Họa, mọi người ở đây hầu như cũng chưa phản ứng lại sau màn lúc nãy.

Cửu Họa vẻ mặt bình tĩnh, nam sinh sờ cằm, thấy cũng vui. Xem ra ông trời cũng không để em họ nhà mình offline đâu nhỉ.

Tiểu Quận giữ Gia Gia ở lại một lúc, cũng nhõng nhẽo với Gia Gia nói: “Cửu! Tiểu Cửu! Cửu của mính Cậu thật là Cửu Họa yêu của mình sao!”
Mấy cô gái trẻ tuổi đều thích làm ầm ỹ, hai cô gái tuổi xấp xĩ nhau đang cười toe toét ôm nhau, thu hút ánh nhìn của phần lớn người tò mò.

Tiểu Quận quay đầu lại nhìn chàng trai xinh đẹp kia lắc lắc tay: “Anh họ à, em về khu của em trước nha. Sau khi xong em sẽ gọi điện cho anh sau.”

Hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện. “Anh họ cậu đẹp trai quá.” “Đẹp không? Hay mình giới thiệu cho cậu nha?” “Không được, Gìa Lăng cũng rất tuấn tú à.” “Là đệ nhất Độc Tông kia sao?” “Ừa, là một người đàn ông ôn nhu, nho nhã đó …”

Quay lại khu Thiên Đường, giới thiệu với mọi người xong, Tiểu Quận quay qua nghe điện thoại, giật áo cô nói: “Tiểu Dạ Tử đến rồi. Chúng ta đi đón đi, em trai không biết đường đi đâu!”

Khi nói chuyện hai người nhìn ra cửa, nhìn thấy một thanh niên nhỏ tuổi, biết nhóc ấy là sư đệ, nhưng không biết là còn nhỏ vậy ….

Gia Gia lỡ mồm: “Tiểu Chính Thái …”

Mà Tiểu Quận thấy Chính Thái đáng yêu nên không kềm được mả chạy ra, người chơi xung quanh chợt nghe một giọng hét to: “Tiểu Dạ Tử yêu của ta! Huynh đến rồi hả!”

Gia Gia: “…..”

Thằng nhóc đáng yêu ở phía xa thấy một thân ảnh mạnh mẽ chạy đến, quăng thẻ một bên mà giơ tay lên vẫy, trong lòng vui vẻ không giấu được, kích động hô to một tiếng: “Tiểu Qyận Tiểu Quận! Là muội sao!”

Mọi người: …..

Gia Gia che mặt, trong lòng khó chịu mà nguyền rũa: Biết hai người trong game đều linh tinh như vậy, nhưng có cần khoe khoang đến vậy không? Bởi vậy mới nói những người đang yêu thì chỉ số thông minh đều thấp mà, xem ra mấy điểm này giống hệt Dạ Tộ rồi. Gia Gia có thể hiểu hai người trong đời thực vẫn lấy nick game ra xưng hô, nhưng mà làm ơn chú ý đến âm lương chút được không?

Địa tỷ tỷ lôi kéo tiểu đệ đệ, nói chuyện vui vẻ một hồi, không thèm chú ý đến ánh mắt người bên ngoài … Gia Gia từ lúc thấy hai người tay nắm tay đã xuống lui xa hai người hơn hai mét rồi, giả vờ như đang chăm chú nhìn bài tập tiếng Anh.

Sau đó thì vận xui tuyệt không thể tránh, hai người kia sau khi vui vẻ xong, Tiểu Quận đại tỷ d6n4 Dạ Tổ tiểu đệ đến hướng Gia Gia, người càng đến gần, mồ hôi trên trán Gia Gia càng nhiều, các sọc đen càng ngày càng nhiều, cô nhìn bốn phía xung quanh xem có chỗ nào để nấp hay không, nhưng mà tay trái đã bị nắm lại, giọng nói cao vút của Tiểu Quận truyền đến: “Tiểu Cửu yêu quý, cậu vẫn hay nhắc đến Tiểu Dạ Tử mà, đến đây đi, sao mà ngại cái gì?”

Ngại quá ….

Chung quanh rộ lên tiếng cười, chỗ này có bốn đại khu, người đông chi chít. Gia Gia chỉ cảm thấy như muốn chết được, cô nàng Gia Gia sĩ diện lén lút kéo tay áo Tiểu Quận nói: “Tiểu Quận, Tiểu Quận, tớ còn muốn làm người mà ….”

Đánh giá Dạ Tộ trước mắt, thoạt nhìn thật sự rất nhỏ con, Gia Gia hỏi: “Dạ Tộ, cậu học năm mấy?”

Đứa nhóc nhất thời mặt đen như than, giọng mũi hừ một tiếng, quay đầu không để ý đến cô.

Tiểu Quận lập tức như nâng nui bảo vật, nựng mặt thằng nhóc nói: “Ai, mẹ ơi, nhìn cái mặt nhỏ nhắn này nè, đáng yêu quá đi Tiểu Cửu! Tiểu Dạ Từ à, nói cho chị ấy nghe cậu học năm mấy đi?”

Khoảng nửa ngày sau, Tiểu Dạ Tử mới hừ một tiếng, ngập ngừng nói ra hai chữ: “Năm nhất.”

Thấy Tiểu Quận không thèm quan tâm xung quanh mà nhéo mặt hắn, Gia Gia kéo nhanh hai người đó về.

Sau khi Gia Gia giới thiệu bọn họ với mọi người,  Thác Thác mặt hồng bắt đầu điểm danh, Tiểu Quận đang giày vò đầu tóc, mặt mài Tiểu Dạ Tử, Gia Gia tỏ vẻ không hứng thú, xoay người nhìn xung quanh, ánh mắt chợt dừng ở Gìa Lăng, băng khoăn một hồi, thấy anh ta cũng nhìn qua, cô ngượng ngùng xoay đi, lại tỷ mỉ xoay vòng nửa, dần dần mặt trầm xuống: “Quân Khanh không đến à?”

Thác Thác lại nhìn qua danh sách điểm danh: “Bọn người Tứ Bảo cũng không đến, chưa thấy đâu.”

Gia Gia nói nhỏ: “Đừng nói cho tỷ leo cây đấy, tỷ còn muốn lấy giải thưởng mà …”

“Không có đâu.” Một chàng trai mặt dài nghi hoặc nói, “Nghe nói là đến rồi, nhưng ban tổ chức mời đến uống trà, chỉ toàn là Lão đại của các khu lớn thôi, chắc là có khoản đối đãi đặc biệt ấy mà.”

“Vớ vẫn.” Gia Gia xoay người xem thường, thật không biết hưởng thụ ý nghĩa của tập thể mà chỉ biết riêng mình! Vốn là cũng tò mò về Quân Khanh, nhưng giờ lại bị tia ganh tỵ kia chèn lấp hết rồi.

“Tiểu Cửu, hai đứa mình chụp chung đi.” Bị Tiểu Quận kéo xuống, mọi người đều muốn Cửu Họa nữ thần chụp ảnh chung, Gia Gia xoay người kiêu ngạo, lúc trước không biết là ai, ngày nào cũng nói cô là người yêu còn hỏi đẹp trai không, đẹp trai không, một đám trở mặt còn mau hơn trở mình nửa ….

Chụp ảnh chung mọt vòng, trên đài sáng rực lên, MC trên sân khấu bắt đầu cùng người chơi tung hứng. Tới phần trao thưởng linh tinh cái gì đó, cái gì mà huy chương uy tín như một phần thưởng. Cài gì mà xx khu đệ nhất Đại thần, đệ nhất mỹ nữ, phú hộ … Mọi việc diễn ra như vậy….

Gia Gia không quan tâm, nhạc nhẽo gì thì cũng nhanh lên, chậm trễ thời gian quá, cô còn muốn xem trang bị mới và kỹ năng mà.

Hơn nửa, Quân Khanh còn chưa đến, chuyện này làm cô khá bực mình.

 
2 bình luận

Posted by trên Tháng Mười Hai 2, 2016 in Truyện cổ đại

 

Chương 57


Trong lòng đã vô số lần tưởng tượng hình dáng Già Lăng, thế nhưng bộ dáng và tưởng tượng của Gia Gia hoàn toàn giống nhau. Một người đàn ông chính chắn, nhẹ nhàng, luôn luôn làm hài lòng những cô gái mơ mộng.

Mặt Gia Gia đỏ lên một chút: “Hey.”

Anh ta cười nói: “Em tìm người quen sao? Cùng nhau qua đó đi.”

Hai người … song song, lại nghe anh ta nói: “Em đi một mình đến sao?”

“Dạ.” Gia Gia đang rất ngại ngùng, lại thấy nếu càng ngại sẽ càng không thể nói gì, vì vậy nói tiếp, “Nhưng chút nửa sẽ tụ họp cùng đám Tiểu Quận. Anh biết Tiểu Quận không, là nữ Ma Kích trong server chúng ta đấy.”

Anh cười gật đầu.

Mấy người ở khu Thiên Đường Cách Bích đã sớm chia thành nhiều nhóm khác nhau. Thấy có mấy cô gái xinh đẹp đi đến bên này, vùng phía Đông này chỉ có hai đại khu thôi: Thiên Đường Cách Bích và Dạ Sắc Khuynh Thành.

Đám đàn ông thầm cầu nguyện trong lòng: Người khu chúng ta, người khu chúng ta, …

Lại thấy cô nàng kia đi thẳng qua bên Dạ Sắc Khuynh Thành, đám người Thiên Đường Cách Bích thiếu chút nửa hoan hô lại đứng dựng cả lên, có người còn huýt sáo, kiêu ngạo nhìn Dạ Sắc Khuynh Thành đang cúi đầu, cảm thấy kiêu ngạo vô cùng!

Có hai người lập tức đứng lên hỏi:

“Có phải người của Quân Lâm Thiên Hạ không?”

“Cho hỏi có phải là Huyền Môn không?”

Nãy giờ bị ngó lơ, giọng nói chàng trai ôn nhu, nhẹ nhàng cất lên: “Quân Lâm Thiên Hạ.”

Người đại diện của Huyền Môn mặt xám xịt quay về chỗ ngồi. Sau đó, một đám đàn ông thở hổn hển nhìn mỹ nữ đi vào khu của Quân Lâm Thiên Hạ. Tức chết đi được, bang chỉ có năm mươi người, đại thần thì quá trời, vậy mà còn lòi ra một cực phẩm mỹ nữ nửa chứ! Xác xuất xuất hiện nhân vật siêu việt cao đến vậy ! Thật tức chết mà!

Càng quá mức chính là, người bên kia đã được lợi mà còn không yên lặng, luôn diễu võ dương oai, la lối um sùm, rất đáng ghét! Qủa nhiên là tử địch mà! Thật muốn PK “thật” bọn họ ghê!

Huyền Nguyệt đứng ở phía sau mọi người phe Huyền Môn, mình vận âu phục thẳng thớm, lộ ra thần thái phi phàm. Bên cạnh là mấy cô gái của Huyền Môn khẽ nói nhỏ, thật ngưỡng mộ Bang chủ của các cô.

Mỹ nhân Thanh Hoằng bên cạnh bỗng nhiên mỡ miệng: “Chồng à, sao lần gặp mặt này anh không nói chuyện với em vậy.”

“Đông người, phiền phức.”

“Anh thấy em phiền chứ gi!”

“Đừng ầm ĩ nửa.” Chàng trai cầm tay cô, đặt một nụ hôn vào đấy. Sau đó, quay đầu hỏi người anh em kếbên: “Cửu Họa có đến đây không?”

“Hình như lúc nãy có nghe bên kia la lên tên của Cửu Họa, nhưng không biết là ai, xem hướng bọn họ nói chuyện, hình như là anh chàng kia.” Người anh em này đang chỉ hướng mọt mỹ nữ và một chàng trai đang đứng cạnh, Huyền Nguyệt nhìn chằm chằm vào chàng trai nho nhã, nhíu mày.

Đầu này mấy người ở Huyền Môn không ngừng bàn tán xôn xao, đầu kia đã bùng nổ.

Cửu Họa hóa ra thật sự là nữ sao!

Không chỉ là con gái mà còn lại là đại mỹ nữ!

Nè nè nè …

Tin sốc cho cả thế giới nha! Người của Quân Lâm Thiên Hạ đã bắt đầu sôi trào.

“Lão Đại!” Bất Tiện Bất Sát là một người đàn ông, anh ta giật mình nhìn Cửu Họa.

“OMG!” Tiện Nhân Liền Giết là một anh chàng mạnh mẽ, cường tráng, anh ta kích động đến sắp khóc.

Hai huynh đệ bọn họ sống chết đi theo một nữ nhân quả là không sai, nữ thần, hãy bảo vệ chúng tôi dưới cánh chim hạnh phúc, đầy đủ của cô đi!

Sau khi cùng mọi người của Quân Lâm Thiên Hạ bàn chuyện một lúc, mọi người cười vui vẻ, toe toét. Gia Gia nhìn xung quanh chốt lát lại hỏi: “Tiểu Quận có đến đây không? Tôi đã nói với cô ấy đến khu của Quân Lâm Thiên Hạ mà.”

“À, cô ấy đến rồi, nhưng không thấy tỷ, nên cô ấy đi khu Đế Đô tìm anh họ chơi.” Khuôn mặt hồng hào như táo, chắc là sư muội Thác Thác.

Vì vậy, Gia Gia đi về hướng khu Đế Đô tìm, cầm điện thoại trong tay, cách xa khu đó một chút. Thấy trong đám người có một cô gái cột tóc đuôi ngựa, chuông điện thoại đang reo, cô lập tức xác định mục tiêu. Hăng hái bước qua vỗ vai cô ta: “Tiểu Quận, Tiểu Quận!”

Các người chơi ở khu Đại Đô đang cùng nói chuyện phiếm đều dừng lại nhìn cô bé xinh đẹp như chú chim nhanh nhẹn này.

Mái tóc đen dài như rong biển, làn da trắng như tuyết, nét mặt hiện ra một nụ cười tươi tắn, đôi mắt đen láy lóe lên: “Tiểu Quận, sao cậu đến sớm vậy! Không phải cậu xuống mày bay cùng giờ với mình sao?”

Không chờ đối phương phản ứng lại, Gia Gia ôm cánh tay Tiểu Quận nhõng nhẽo: “Tiểu Quận thối, Tiểu Quận xấu xa, lần đầu gặp tớ mà không mang quà gì à, Châu Hải của cậu không phải có rất nhiều đặc sản sao? Mang một ít cũng đâu có chết đâu?”

Cô gái bị lay rất xấu hổ, nhìn về cô gái nhiệt tình từ trên trời rơi xuống, cô ta run run nhẹ giật tay ra.

“Khụ khụ … “ Mọi người ở Đế Đô tỏ vẻ không hiểu gì, có người xấu hổ nhìn xung quanh, có người che miệng cười thầm.

Cô gái khó khăn lắm mới rút tay ra được nói: “Ngại quá, mình không phải …”

“Tiểu Quận, chúng ta đi thôi, về khu mình đi, mình có rất nhiều chuyện muốn kể với cậu.” Cánh tay vừa rút ra lại bị Gia Gia nắm lấy, lần này càng chặt hơn. Cô gái kia cười so với khóc còn khó coi hơn, cô chỉ tay về cô gái nhỏ nhắn tóc ngắn đang cười nghiêng ngả: “Tiểu Quận nhà bạn đang ở đó kia, mình chỉ cầm di động giúp cô ấy thôi.”

“A?” Gia Gia ngạc nhiên, nhìn cô gái tóc nâu bên cạnh, diện mạo vui vẻ, cười tủm tỉm chính là Tiểu Quận, năng lực phản ứng của cô rất nhanh, buông tay cô gái kia ra, quay qua ôm kéo cô gái tóc ngắn Tiểu Quận: “Tiểu Quận, Tiểu Quận, chúng ta đi tìm Tiểu Dạ Tử chơi đi.”

Nghe vậy, mọi người xung quanh lập tức cứng người lại, có một âm thanh của một cái gi đó vỡ ra …

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Mười Hai 2, 2016 in Truyện cổ đại

 

Chương 56


Hồi 6: HOLD trụ toàn trận – Người chơi tụ hội

Một phút sau, anh nghiên người lên phía trước, nhẹ giọng nói với bản thân: ‘Tiêu rồi, Tô Khanh, mày yêu cô ấy rồi.” Hơi cong khóe môi, ánh mắt sáng rất có thần, bộ dáng đạt được thành quả, Tứ Hỉ ngồi cạnh có cảm giác dường như anh ta chuẩn bị hy sinh đến nơi vậy.

  • Làn da thật trắng, dáng người thật tuyệt tính cách thật tệ và biểu tình thì vô cùng thê thảm…..
  • Lại gọi Lạc Thủy Thanh Hoằng lên sân khấu — nhất thời cũng không biết nói gì, chênh lệch cứ như lòng sông so với mặt biển làm người khác rõ là thất vọng, giọng người chủ trì cũng yếu đi vài phần. Đệ nhất mỹ nhân đứng trước mặt Cửu Họa trông thực bình thường, bình thường đến độ không được chú ý.
  • Cùng với sếp tổng Tô Khanh xấu xa là trời sinh một đôi?

Đả kích này thật quá lớn mà, linh hồn nhỏ bé của Gia Gia giống như vũ khí hạt nhân bị bùng nổ, phải thật cẩn thận, nhẹ nhàng di chuyện, thừa dịp MC hỏi anh ta mấy vấn đề gì đó, cách xa Tô Khanh kia một chút.

  • Đối với loại ngự tỷ này, mọi người chúng ta đều không thể khống chế mà.
  • Cái gọi là nhân vật tỏa sáng ở Đại hội, chính là Cửu Họa nổi tiếng đấy.
  • “Biết không!” Giọng Tô Khanh nghe vừa cao hứng lại vừa phóng khoáng, trên người tỏa ra sóng điện hăng hái bay vào tai Tứ Hỉ, “Tôi dám cá, nếu còn vé, Ngải Gia Gia chính thức là của tôi!”

Chương 56

 

Hôm đến thành phố N, lúc lên máy bay Gia Gia cũng không nỡ, Mạt Mạt cũng không đi cùng, vì chỉ có mấy đại thần mới có đãi ngộ miễn phí của công ty. Mạt Mạt nói tiền không phải vấn đề, nhưng tự trả tiền để đi mất mặt lắm, nên nó hẹn hò với bạn trai rồi … Thôi được, Gia Gia cũng không phải là người thích lừa mình dối người, thật ra con nhỏ đó là trọng sắc khinh bạn thôi.

Một mình xa nhà, Gia Gia đương nhiên không nỡ.

Trước khi máy bay cất cánh hai mươi phút, có một hàng năm người đi lên. Ánh mắt Gia Gia trừng lên hình viên đạn, vội vàng thụt lui, hận không thể tự chôn ở đây luôn đi.

Người lên không phải ai khác, đúng là sếp Tổng đương nhiệm của cô và đám bạn thân thiết của hắn.

Ánh mắt hai bên vừa chạm vào nhau, Gia Gia lập tức khiếp sợ vài phần, trên mặt đỏ rực. Ai biểu cô xin phép nghỉ nói là chuẩn bị luận án tốt nghiệp chứ?

Cho đến lúc ghế bên cạnh có người ngồi xuống, Gia Gia mới mang vẻ mặt cam chịu số phận mà bước được bước nào hay bước đó, nhưng vậy thì không hay lắm, sau đó mới bất đắc dĩ ngẩng đầu cười nịnh nọt.

“Sếp tổng …”

“Gia Gia em đi đâu đây?” Trên mặt anh ta là nụ cười vô cùng tốt, thanh âm nhu hòa, vui vẻ đón gió xuân.

“Em tham gia hoạt động trường học tổ chức … Ặc, hoạt động ….”

“À …” Anh ta cười cười, không hỏi nhiều, chỉ dựa vào ghế ngủ.

Gia Gia cũng vội giả vờ ngủ để giảm bớt xấu hổ, trong lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại vài lần cũng chưa đến liền ngủ tiếp. Gia Gia mơ hồ cảm thấy có người đang nói chuyện với cô, cô ừ ờ lung tung mấy tiếng, sau đó có cái gì đó đè lên người mình, cô bực mình muốn đẩy ra nhưng cũng không mở mắt nổi, phát hiện dường như ấm hơn nhiều, vì vậy lại tiếp tục ngủ.

Lúc bị người khác gọi dậy, Gia Gia mới phát hiện có chiếc áo khoác lên người mình, Tô Khanh đang nhìn cô.

Anh ta nói: “Máy bay chuẩn bị hạ cánh rồi, đừng ngủ nữa.”

Thật ra trong lòng Tô Khanh cảm thấy Gia Gia thật đáng yêu, như thế này mà cũng ngủ bất tỉnh nhân sự được. Nhìn cô từ từ ngồi xuống, sau đó chớp mắt một chút, mới tỉnh hẵn.

Cô rất lễ phép trả lại áo khoác cho anh: “Cảm ơn anh.”

Máy bay hạ cánh, Gia Gia đang nghĩ đám người sếp tổng có phải ra ngoài đi họp hay không, lại thấy trong năm người bọn họ có một cô gái, trước kia chưa thấy bao giờ, nghĩ chắc là bạn gái.

Cô cũng lười suy nghĩ, vi vậy lấy hành lý xong liền nhảy lên taxi chạy mất.

Nhận được điện thoại của Tiểu Quận, nghe giọng Cửu Họa, đầu bên kia vô ý hét lên: “A! Cậu thật là con gái sao, sao không nói sớm, hại mình uổng phí một chuyến rồi!” Gia Gia chảy đầy sọc đen.

Hai người đến hội trường gặp nhau trước, sau đó đi tìm khách sạn. Gia Gia kéo hành lý đến thẳng hội trường, đem hành lý gửi ở phòng tiếp tân sau đó liền chui vào đại sảnh của hội trường.

Nói đến trang phục hôm nay, bởi vì đây là lần đầu gặp bạn bè trong game, Gia Gia rất cẩn thận trong cách ăn mặc, váy voan trắng cắt ngang vai dài đến đầu gối khoe ra một đôi chân dài xinh đẹp. Đôi giày cao gót bằng mây tôn lên những ngón chân trắng nõn, mắt cá chân mảnh mai có đeo một chuỗi vòng chân bằng bạch kim. Nhưng từ sáng đã ngồi máy bay đường dài, lại không về khách sạn nghỉ ngơi, nên quần áo hơi nhăn nhúm một chút. Do đó, cô vào toalet để chỉnh sửa trang phục, tóc tai một chút. Tóc Gia Gia rất đẹp và dài, tất nhiên là một màu nguyên thủy, lúc xõa racứ như thác nước chảy sau lưng.

Lúc này, có mấy cô gái trang điểm dày đặc đẩu cửa bước vào, nhìn thấy Gia Gia thì sửng sốt một chút, đứng trước gương trang điểm không ngừng đánh giá cô.

Gia Gia cảm giác luôn luôn chậm chậm sửa sang tóc tai xong, trước khi đi phát hiện có một mỹ nữ rất kiêu kỳ nhìn cô chằm chằm. Cô thấy lạ nên nhìn lại trên người mình, có gì lạ đâu nhỉ … Kỳ lạ không chỉ vì đám người xài mi giả, móng tay giả, trang điểm lòe loẹt này, mà chính là cô kia nhìn quen quen nhỉ ….

Đến khi cô bước ra khỏi toalet vẫn còn suy nghĩ, sao nhìn quen quá nhỉ? Hình như đã gặp ở đâu rồi?

Cho đến khi thấy bảng quảng cáo màu sắc sặc sỡ trước hội trường, trong giây lát cô giật mình hoảng sợ: cao thủ mạnh nhất các khu, giai nhân đẹp nhất, đều là tiết mục quan trọng của buổi lễ hôm nay!

Đúng rồi, người vừa rồi không phải là người post cái ảnh nghệ thuật lên diễn đàn, đệ nhất mỹ nhân Lạc Thủy Thanh Hoằng ở Thiên Đường Cách Bích sao! Gia Gia bĩu môi, quả nhiên không ngoài dự đoán, người thật bình thường quá trời …

Bước vào cửa chính, ở cửa có nơi ký tên đăng ký chỗ.

Ở đây hơi đông, Gia Gia bị người ta đẩy một chút, giẫm phải chân một người đứng phía trước, cô nhẹ nhàng xin lỗi, người kia quay người lại nhìn. Một người đàn ông khoảng trên dưới ba mươi tuổi, ánh mắt nhẹ nhàng, nhìn Gia Gia đang ngượng ngùng xin lỗi. Vừa hay có một nhân viên hỏi cô: “Xin hỏi ID và khu của cô đây?”

Cô khó lắm mới đứng vững được, nhẹ giọng tự giới thiệu: “Thiên Đường Cách Bích, Cửu Họa.”

Trong nháy mắt, ngoài cửa có mấy người không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn cô, giật mình khiếp sợ có, cực kỳ hâm mộ sùng bái cũng có … Đặc biệt là người đàn ông nhẹ nhàng lúc nãy, anh ta lẳng lặng nhìn cô, nhìn đến khi mặt cô đỏ hết lên.

Nhân viên kia đưa cho cô một cái bàn phím: “Mời cô nhập ID và mật khẩu.”

Gia Gia làm theo.

“Mời cô nhập mã số chứng thực trong di động.”

Gia Gia lấy điện thoại ra xem. Xong nhận thẻ, cô liền đeo lên cổ. Đi vào trong mới phát hiện chẳng ai đeo vào cổ, cô thấy thật mất mặt liền cầm trên tay, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

Gia Gia theo dòng người từ từ đi vào trong hội trường, đi vào mới thấy thật lạc lõng vì chẳng có ai quen.

Bên trong ánh sáng rất yếu, trên sân khấu là mấy màn hình lớn đang chiếu những sản phẩm mới của Thiên Khải. Dưới đài, người thì xem, người nói chuyện vẫn lo nói với nhau, Gia Gia nheo mắt mãi mới tìm được chỗ tập hợp của người chơi server Thiên Đường Cách Bích. Đằng kia là một mảng toàn đầu người đang di chuyển, xem ra ở đây không ít người, vừa nhấc chân định qua xem có ai quen không. Đột nhiên, áo bị một người nào đó phía sau nhẹ giữ lấy: “Cửu Họa.”

Cô quay đầu sang nhìn, tất nhiên là anh chàng ôn nhụ, nhẹ nhàng lúc nãy.

“Già Lăng.” Anh ta mỉm cười tự giới thiệu nói.

 
6 bình luận

Posted by trên Tháng Tư 2, 2016 in Truyện cổ đại

 

Chương 55


Đã lâu không vào game, Gia Gia có cảm giác thật hạnh phúc. Nhân vật quen thuộc, âm nhạc quen tai, thế giới ồn ào thường gặp. Một khi ngón tay điều khiển Cửu Họa kim quang chói mắt, sự thật bị che giấu lập tức mở ra.

Hôm nay mặc áo thời trang nào đây? Gia Gia đang đứng chọn quần áo ở rương y phục. Cuối cùng, cô mặc áo Vân Cẩm Nghê Thường mà Quân Khanh đã tặng.

Trong kênh bang hễ có người login là sẽ có dòng chữ nhỏ báo, nên liền có người chào hỏi cô.

[Bang phái] Kiên Thượng Điệp: Cửu của chúng ta, huynh online rồi hả!

[Bang phái] Cửu Họa: …….

[Bang phái] Thác Thác: Cửu Họa đại  thần, đừng để ý đến cô ấy, thời kỳ dậy thì của cô ấy hơi dài thôi.

[Bang phái] Ám U: Nhìn tác phong làm việc của huynh tiêu sái như vậy, mấy ngày nay các cô ấy đều đoán huynh là một anh chàng đẹp trai đấy.

[Bang phái] Cửu Họa: Các vị, đừng nên ôm hy vọng gì hết.

[Bang phái] Kiên Thượng Điệp: ….

[Bang phái] Ám U: Càng khiêm tốn các cô ấy càng nghi ngờ thôi ….

[Bang phái] Cửu Họa: Không cần nói gì nhiều, dù sao cũng nhanh đến thôi.

Sau đó, Gia Gia truyền âm cho Tiểu Quận: Hey, cuối tháng này đến Tổng công ty tham gia đại hội không?

Cô ấy trả lời: Cậu có đi không? Cậu phải đẹp trai tớ mới đi nhé.

Gia Gia phun một ngụm máu tươi …

Sau đó truyền âm qua cho Dạ Tộ: Tiểu Dạ Tử, Cuối tháng có buổi họp game thủ huynh đi không?

Phải nửa ngày sau anh ta mới trả lời: Tiểu Quận đi thì tôi phải đi chứ.

Được rồi, thật ra đôi oan gia này cũng nên có cơ hội gặp mặt không phải sao, giống như Gia Gia tốt bụng giúp người đi?

Cô do dự hơn nửa ngày, nhìn trong bang đang xôn xao bàn tán chuyện, sau đó rốt cuộc nhìn không được, giả bộ lơ đãng hỏi.

[Bang phái] Cửu Họa: Già Lăng có đi không?

Già Lăng vẫn không trả lời, nhưng vẫn đang online. Cô thật xấu hổ, may mà lúc đó Tứ Bảo lên tiếng.

[Bang phái] Tứ Bảo: Đại tẩu thật bất công, cũng không hỏi Đại ca có đi hay không!

[Bang phái] Cửu Họa: Anh ta dám không đi ta chém mỏi tay liền! Bộ nhìn tôi giống nói giỡn lắm sao?

[Bang phái] Tứ Bảo: Đại ca thật tội nghiệp ….

Già Lăng chắc đang đứng đâu đó treo máy thì phải. Sau đó, Gia Gia, người hay quan tâm người trong bang phái đang dò vị trí của anh ta, dùng Thiên Hư bản đồ tìm y.

Qủa nhiên thấy anh ta đang ở Điếu Ngư Đài, đang ngồi ngay ngắn trên tảng đá, nhìn qua thì quả thật đang treo máy. Vì vậy, Gia Gia cũng ngồi xuống chờ, ai ngờ vừa ngồi xuống, người bên cạnh liền di chuyển.

[Lân cận] Già Lăng: Cô muốn tôi đi không?

Trong đầu Gia Gia ong một tiếng trống rỗng, dùng lời trực tiếp như vậy, nói thẳng vấn đề ….

[Lân cận] Cửu Họa: Muốn.

[Lân cận] Già Lăng: Được.

Mờ mờ mịt mịt, Gia Gia cảm thấy một bộ phận nào đó đang phá kén chui ra.

Không kịp nhận ra, nói tóm lại là rất vui vẻ! Cô cũng gia nhập vào đoàn nói chuyện phiếm trong bang, về việc tụ tập ăn uống ai sẽ mời, buổi tối sẽ chơi cái gì, ai là người ở thành phố N, ai sẽ là người hướng dẫn du lịch …

 
2 bình luận

Posted by trên Tháng Tư 2, 2016 in Truyện cổ đại

 

Chương 54


Một câu giết người,không thể cãi, chậc chậc … cho nên mới nói, người có chỉ số thông minh cao thường mưu tính sâu xa mà. Nhưng vì danh dự của sư muội Gia Gia, đám người Tứ Hỉ cũng không biết xấu hổ mà đuổi theo xe.

Khi bọn họ bị công kích nặng vì nhìn thấy Ngải Gia Gia bất tỉnh nhân sự nôn thốc nhôn tháo,mới thấy trước giờ chưa áp lực. Một cô gái điềm đạm, dịu dàng  sao mà có thể nôn kinh khủng như vậy chứ? Quần áo bây giờ vô cùng thê thảm rồi, nhìn cô ngủ sau khi đã nôn hết, Tô Khanh mới lấy quần áo sạch của Tố Tố đưa cô thay.

“Sau này mấy tiệc rượu này đừng gọi Ngải Gia Gia nửa.” Tô Khanh đau đầu, ấn huyệt thái dương.

Giuờng ngủ rõ ràng chật, bốn người chơi đêm, ngủ nghiêng ngả trên máy vi tính. Mới ngủ được vài giờ, liền nghe một tiếng thét chói tai trong phòng truyền ra, Tô Khanh giật mình tỉnh lại, chỉ thấy một cô gái khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch mở cửa phòng bước ra.

“Ai thay quần áo cho tôi? Bước ra!”

Mắt bốc hỏa, tầm mắt đầy sương lạnh, quanh thân phát ra hơi thở chết người ….Trong đầu bốn người đều hiệnlên hình ảnh Cửu Họa tàn bạo chồng lên Ngải Gia Gia. Biết rõ phong cách khủng bố của Cửu Họa nên bốn người theo bản nănng trăm miệng một lời: “Không phải anh.”

Sau khi nói theo bản năng, nhất thời thấy thật uất ức, huống chi nhìn vẻ mặt giận dữ của Ngải Gia Gia, dường như đang khinh thường bọn họ dám làm không dám nhận.

Trước đây làm sao đưa Tố Tố trở về được vậy … chắc phải có kẻ chết thay đây.

Bạn học Tô Khanh tỉnh ngộ rất nhanh, đồng thời cũng rất hăng hái, sôi nổi. Anh giương khuôn mặt mệt mỏi, làm làn da tái nhợt và cặp mắt đầy tơ máu hiện rõ trong mắt Gia Gia, anh thản nhiên nhìn cô: “Thật ra là anh.”

Ba người còn lại lập tức nhìn anh bằng con mắt kinh bỉ: Vô sỉ!

Tô Khanh đứng lên, đầu gối run rẩy, từ từ đi đến trước mặt Gia Gia, nói cho Gia Gia biết anh vì cô mà cả đêm không ngủ nên giờ chân mất cảm giác luôn.

Hoàn Tử khinh thường diễn xuất kinh người của anh ta. Chỉ thấy ánh mắt kiên định của Tô Khanh, anh nhấn mạnh từng chữ nói: “Đừng sợ, anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Gia Gia nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin được, sau đó bước lên đá một cước vào chân anh: “Hứ! Ai cần anh chịu trách nhiệm, anh chiếm tiện nghi được một lần còn muốn chiếm hoài sao? Làm gì có chuyện tốt như thế! Nâng tiền lương cho tôi!”

Bốn người đàn ông hóa đá lấy ánh mắt sùng bái nhìn cô bước vào phòng tắm, hồi sau bên trong truyền ra một mệnh lệnh uy nghiêm khí phách: “Lấy khăn mặt và bàn chải đánh răng mau!”

Mặt Tô Khanh biến thành bánh bao,im lặng đi tìm dụng cụ vệ sinh răng mặt.

Lúc sau, bên trong truyền ra mệnh lênh thứ hai: “Tôi muốn ăn sáng.”

Khuôn mặt Tô Khanh tiếp tục như cái bánh bao, đến tủ lạnh lấy sữa và bánh mì ra.

Có mấy người vừa ăn sáng vừa nói chuyện. Gia Gia biết là đồng nghiệp nữ thay quần áo giùm, cô thở phào nhẹ nhõng, vừa nhìn thấy sắp đến chín giờ, đột nhiên nhớ đến hình như hôm nay là ngày thi, nhất thời đổ mồ hôi lạnh, mấy tiếng nửa?

Cô vội vàng gọi điện cho Mạt Mạt: “Mạt Mạt! Mạt Mạt! Mấy giờ thi?”

“Mười.”

“Mười giờ?” Ha …. Cô nhẹ nhàng thở ra, còn có một tiếng mấy nửa, Gia Gia còn chưa hoàn hồn vỗ ngực, bốn người kia cũng thả lỏng. Ngay lúc đó, giọng Mạt Mạt trong điện thoại tiếp tục: “Chín, tám, bảy, sáu, …”

Gia Gia hóa đá ….

Tô Khanh trước giờ rất quý trọng mạng sống, hôm nay lại bị nữ thổ phỉ này bắt lái xe như điên, bị ăn giấy phạt nửa, vốn tính bỏ mặc, nhưng lại nghĩ dù sao mình cũng có trách nhiệm, đáng lẽ ngày mai thi không nên gọi cô ra uống rượu.

Xe còn chưa dừng hẵn, Gia Gia đã nhanh chân chạy đến phòng thi như điên, Tô Khanh chăm chú nhìn bóng dáng cô một hồi lâu, sau đó ôm bụng cười như điên trong xe, một cô gái kỳ lạ như vậy làm sao mà yên ổn lớn lên thế nhỉ?

Ngải Gia Gia tay không đến phòng đi, trễ mất 25 phút. Thi tiếng anh tổng cộng 90 phút mà đã trễ 25 phút, nghĩa là … phần Listening đã mất luôn rồi. May mà Mạt Mạt đem bản nghiên cứu của cô đến, Gia Gia mượn bút của bạn kế bên bắt đầu làm bài thi.

Không kịp rồi, không kịp rồi!

Ngải Gia Gia bí quá hóa liền, năm phút sau bắt đầu sao chép đáp án phần Listening của bạn học ngồi cạnh ….

Vèo một cái, một viên phấn bay trúng đầu Gia Gia, thầy giám thi5 tủm tỉm nhìn cô cười. Tiêu! Bị bắt quả tang rồi. Thầy giám thị tịch thu bài thi của cô, bắt cô thu dọn đồ đạc ra khỏi phòng, Gia Gia cúi đầu lên bàn, bả vai bắt đầu rung rung, thầy giám thị vừa thấy cô bé xinh đẹp đáng yêu bị ông ta hù sắp khóc, cau mày đi qua an ủi nói: “Không sao, không sao, có thể thi lại mà, về trước đi, tập trung thi tốt mấy môn sau, biết không?”

Chuyện này thì đừng khuyên là không sao, Gia Gia dần khóc thành tiếng, mấy sinh viên bên cạnh toàn bộ nhìn về đây, xem kịch vui nha, nắm chặt cơ hội làm bừa, ông thầy đứng cạnh cô tay chân luống cuống, vừa thấy tình huống này nói: “Bạn học đừng khóc, được rồi, để thầy trả bài thi cho em, không tính là em gian lận được chưa?”

Gia Gia vẫn không để ý đến ông, ngược lại khóc to lên, vừa khóc vừa than, người gặp người thương …. Thầy giám thị vẻ mặt đau khổ, sau đó nhỏ giọng nói: “Thôi thì … thầy đọc đáp án cho …?!” Cả lớp té xỉu! Lợi hại hơn chính là, Ngải Gia Gia lúc này lập tức nín khóc mỉm cười, nắm vững thời gian … Làm thầy giám thị nhìn qua bài thi của bạn kế bên bắt đầu đọc đáp án ….

 
1 bình luận

Posted by trên Tháng Ba 30, 2016 in Truyện cổ đại

 

Chương 53


Gia Gia vỗ vỗ mặt, cố gắng biểu hiện tự nhiên mà bước qua.

“Tiểu sư muội đến rồi?” Tổng giám Tứ Hỉ dẫn đầu đứng dậy nhường chỗ cho cô bước vào, một dàn đồng sự thật dài ngồi xung quanh chiếu tatami. Gia Gia lễ phép chào các đồng sự, tuy rằng nhóm đồng sự này cũng không thân với cô lắm, nhưng cũng đứng dậy mĩm cười. Sau đó cô nhìn quanh bốn phía, nhìn đến sếp tổng Tô Khanh đang bị bao vây bởi một đoàn mỹ nữ thì lập tức miễn cưỡng cười sau đó giả vờ bắt chuyện với nữ đồng nghiệp bên cạnh.

Vì có rất nhiều người, nên ở đây rất náo nhiệt, kỳ lạ là nơi có nhiều nam nữ thì cánh đàn ông thường nói nhiều hơn, cóloại hài hước vui vẻ, có loại ấm áp hài hòa.

Gia Gia chỉ yên lặng ngồi ăn trong góc, cố gắng làm cho mình mờ nhạt một chút, lúc nàymọi người đều đang thay phiên kính rượu các vị lãnh đạo, đế lượt cô, đứng dậy nói qua loa vài câu với đám người Tô Khanh, sau đó nâng cốc uống cạn.

Ai ngờ Tô Khanh vẫn chưa uống ly rượu trên tay, anh cười ảm đạm, hơi cúi người đến gần:”Ngải Gia Gia, đã có ai nói với em là, em rất đáng yêu chưa?”

“Cảm ơn.” Gia Gia thành thật nói, không có ý trêu chọc.

“Vậy uống một chén nửa đi.” Tay anh cầm chén rượu đưa sang.

Chợt nghe bên cạnh có người thấp giọng nịnh nọt: “Đại ca quả là cao thủ tình trường, mở miệng ra là có thể tán tỉnh liền …”

Nữ đồng sự kia ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ôi, là gián tiếp hôn môi đó …”

Gia Gia trong lòng tức giận, cố ý chuốc rượu mình, sao người này vô sĩ thế nhỉ? Gia Gia tự biết tửu lượng của mình, sợ là tiêu rồi. Gia Gia cắn môi, tốc chiến tốc thắng, ngửa đầu uống cạn, sau đó mạnh mẽ nhìn Tô Khanh nói: “ Rất nhiều người tự nhận là cao thủ tình trường, chẳng qua là đàn ông tốt một chút, tìm không thấy cô gái mình thích, cả ngày tán tỉnh, cả ngày chia tay, còn tưởng mình phong lưu phóng khoáng cỡ nào chứ.”

Toàn bộ mọi người xung quanh đều nghe được, sửng sốt, cừ thật, nói gì thì cũng là sếp tổng của mình mà! Lại dám châm biếm rõ ràng như vậy … Trong phút chốc chẳng ai dám nói gì.

Tô Khanh ngẫm nghĩ lời này thật lâu, trong lòng dần hiện lên một cảm giác kỳ quái, khóe miệng từ từ nhoẻn một nụ cười — tuy rằng mọi người đều cho rằng nụ cười đó vừa lạnh vừa tàn nhẫn.

Anh nhíu mày, gật gật đầu, vỗ đầu Gia Gia đương nhiên đã sắp uống say,”Sư muội em uống say trông thật đáng yêu.”

Tứ Hỉ ho khan một tiếng, ở cách đó không xa cười gượng hỏi cô: “Sư muội Gia Gia, ký túc xá không có máy lạnh, hình như nóng lắm hả.”

Lời này như nói trúng tâm sự Gia Gia, trường học cũng rất tốt, nhưng lại không có máy lạnh.

Vị cay của rượu còn chưa tan hết, đầu cô thấy thật choáng váng, giọng nói cũng có chút tủi thân: “Đúng vậy, nằm trên chiếu còn hơn vĩ sắt nửa … Em đang định đi mua một cái máy lạnh nhỏ đây.”

Đổi đề tài thành công, có người lập tức đáp: “Dù sao cũng sắp Tốt nghiệp rồi, chi bằng chuyển đến nơi khác luôn.”

Gia Gia bĩu môi, giọng nhựa nhựa nói:”Không có tiền.”

Mấy con mắt của đám người chơi game nghĩ: Ai tin đây trời … Mấy trang bị mang trên người cô bằng mấytháng tiền thuê nhà đó.

Chỉ nghe Gia Gia tiếp tục nói: “Giá phòngrất đắc, 2 vạn một mét vuông, 100 mét là 200 vạn rồi, em không có nhiều tiền như vậy đâu.” Cô còn đặc biệt gật đầu khẳng định, lại lắc đầu:”Không đủ,không đủ, tuyệt đối không đủ ….”

Mọi người trên bàn: “……….”

Những đồng nghiệp nam không ngờ, thực tập sinh mới tới không những xinh đẹp, mà gia cảnh còn tốt như vậy,đám đàn ông nhất thời phấn khởi sôi máu, liên tiếp mời rượu cô, Gia Gia cũng là một cô gái thần thật, chưa biết từ chối người kính rượu bao giờ, nên một ly tiếp một ly, thấy Tô Khanh cau mày, đợi buổi tiệc đến cao trào, mọi người bắt đầu chơi trò chơi, Gia Gia lại nằm sấp trên bàn ngủ như một con chó nhỏ.

Tô Khanh bình tĩnh thở dài, tính đưa cô về trước. Bước qua lay Vương Hào đã say bí tỷ nói: “Nè, dậy, dậy đi, đưa chìa khóa xe cho tôi!”

Vương Hào còn mớ ngủ ngẩng đầu lên, mê mẩn nhìn Tô Khanh nuốt nước miếng:”Sao đẹp trai quá vậy, chẳng lẽ là do vận mệnh an bài sao! Trời ơi, ngày nào cũng được anh chàng đẹp trai này gọi dậy, áp lực lớn lắm đó! Tôi chết mất, tôi nên làm gì đây ….”

Tô Khanh nhướng mày nói: “Chìa khóa!”

Cái tên uống say bắt đầu lăn qua lăn lại, bắt đầu náo loạn, không cho ai chạm vào, không đưa chìa khóa. Nắm tay Tô Khanh đến kéo không ra, Tứ Hỉ và anh chàng Hoàn Tử như hình với bóng chạy đến hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Đưa Ngải Gia Gia về trường.”

Vừa nói xong, liền dẫn đến vô số người hưởng ứng, thú tính nổi lên, đám nhân viên lao đến, bất chấp chức vụ, thân phận cao thấp, mỗi người đưa bộ mặt “Công ty là của anh, nhưng mỹ nhân là của mọi người nha” dũng cảm thể hiện tình cảm.

“Đưa về trường?”

“Anh biết cô ấy ở phòng nào không?”

“ Đưa cô ấy về nhà Tố Tố một đêm đi.” Chàng trai phòng kỹ thuật nói xong liền nhanh tay ẵm Gia Gia chạy qua nhà Tố Tố cách vách. Tô Khanh đen mặt.

Nữ đồng sự Tố Tố nghe vậy vội ngăn Tô Khanh vừa chạm vào tay Gia Gia, ân cần nói: “Đúng đó, đúng đó, nhà em cạnh đây nè.”

Một đám đàn ông cùng nhau lao ra khỏi quán ăn.

Vì tình cảnh rất hỗn loạn, nên ….

“Cậu gầy yếu quá, lầu sáu đấy! Để tôi ẵm cho.”

“Con gái anh còn lớn hơn cô ấy đấy, còn không biết xấu hổ mà giành với tôi …”

“Anh kết hôn rồi, đại tẩu thật tội nghiệp mà.”

“Cậu là đàn ông! Nam nữ thụ thụ bất thân nha!”

“Anh không phải là đàn ông chắc …”

Đại khái là trong trò chơi làm nhân yêu đã lâu lắm rồi, Hoàn Tử thản nhiên nói: “Bình thường thì phải, nhưng bây giờ thì không.”

Tổng giám đốc đã lâu chưa lên tiếng rốt cuộc nhịn không được nửa.

“Im hết đi!” Trong nháy mắt, cuộc cãi vả ầm ĩ im  lặng đến đáng sợ.

Tô Khanh làm việc nghĩa không nhường ai, đoạt lấy Ngải Gia Gia, sức lực của vận động viên bóng rỗ quả là kinh người, một tay ôm Gia Gia, không gắng chút sức nào, tay kia mở cửa xe. Mọi người kinh ngạc há hốc mồm, sau đó nhìn anh ta đưa người lên xe.

Mọi người nhất thời phản ứng lại: ‘Đại ca, anh anh anh … muốn làm gì hả!”

“Dẫn cô ấy về nhà.”

Vương Hào say rượu tỏ ý không vui: “Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chứ! Tôi lăn lộn nhiều rồi, muốn đi cũng phải đến nhà tôi, nhà tôi gần hơn! Lầu bốn nhưng ẵm lên như bay nhé.”

Tô Khanh quay đầu tỏ vẻ thản nhiên: “Nhà tôi có thang máy, không cần khiêng.”

 
3 bình luận

Posted by trên Tháng Ba 30, 2016 in Truyện cổ đại

 

Gọi Ta Là Nữ Thần – Chương 52


Gọi Ta Là Nữ Thần

叫我女神

Tác giả: Tam Thiên Sủng

Edit: A Tĩnh

734702_400720576683658_1025160333_n

Gia Gia thật rầu rĩ, login lên game cũng không tám với bọn Tiểu Quận, cũng không buồn nói chuyện kênh Bang, lâu lâu bị người ta chọc ghẹo cũng không cãi lại, Tiểu đồ đệ cũng không thể làm cô vui, với đám người Quân Khanh lại càng khó gần.
Gia Gia thành một cô gái đầy tâm sự rồi ….
Hôm nay, cô yên lặng làm xong nhiệm vụ, sau đó ra Huyền Vũ Cung – Bắc Hải Hàn Thiên treo acc ở vách núi đón gió, đột nhiên trong headphone có tiếng bước chân đạp tuyết mà đến. Gia Gia xoay góc nhìn xem xét, vừa thấy liền vô thức nhảy ra.
Đúng là tình địch kết thù kết oán mấy ngày nay – Ảnh Đế!
Không hiểu sao Gia Gia nhìn anh ta lại có vẻ chột dạ, giống như cô cướp người đàn ông của y vậy, nhưng trải nghiệm cảm giác của ‘tiểu tam’, coi như cuộc đời này cũng có chút hương vị.
[Lân cận] Ảnh Đế: Sao đứng hóng gió một mình vậy?
Sao ngữ khí này giống đang âm mưu gì thế nhỉ. Lần trước hai cô một lần rồi không lẽ lần này lại tính gạt thêm lần nữa?
Nghĩ về những kỹ năng và công trạng của hắn, trong lòng Gia Gia lạnh một cái, trong đầu đã hiểu rõ những bản kế hoạch tà ác mà hắn dựng nên.
Bắt chuyện — thành bằng hữu ——– tẩy não —– Tập đoàn Ảnh Đế – Đường chủ Cửu Họa?
Nhất thời cả người rùng mình một cái, Gia Gia tức giận nói:
[Lân cận] Cửu Họa: Ngươi không biết là ngươi xuất hiện rất đột ngột sao?
[Lân cận] Ảnh Đế: *mỉm cười* Tôi mặc kệ, lúc nào tôi xuất hiện mà chả đột ngột.
Gia Gia vò đầu, nói vậy khác nào … hắn chính là một kẻ lừa đảo đáng xấu hổ hả.
Hoa Lệ cẩm y từ từ đến gần.
[Lân cận] Ảnh Đế: Nhìn bóng hình cô lúc nãy thật cô độc.
[Lân cận] Cửu Họa: Ngươi thử một mình đứng ở vách núi mà tưng bừng vui vẻ cho ta xem!
[Lân cận] Ảnh Đế: ……..
[Lân cận] Ảnh Đế: Vì chuyện nhân yêu làm phiền đến cô ư? Lời nói châm biếm của người chơi và bằng hữu bỏ rơi cô, có phải cô thấy thế giới này rất tàn khốc không?
[Lân cận] Cửu Họa: Ta có tuyệt vọng hay không cũng không xóa account đâu, lại càng không tặng nick cho ngươi, còn nửa, ta cũng không nói cho ngươi biết tài khoản ngân hàng hay thẻ ATM, ngay cả số QQ cũng không cho, cũng không cho biết tin tức gì hết! Khỏi tốn nước miếng đi!
[Lân cận] Ảnh Đế: Cô suy nghĩ nhiều quá rồi.
Gia Gia lẩm nhẩm trong miệng!
Ảnh Đế thấy cô không nói tiếng nào, lại hỏi một câu:
[Lân cận] Ảnh Đế: Cô rửa sát khí hả? Đang làm gì vậy?
[Lân cận] Cửu Họa: Đang xem hướng dẫn đề phòng bị lừa gạt trên game online!
[Lân cận] Ảnh Đế: …..
Được rồi, cô thật sự là một cô gái rất khó bắt chuyện, nhưng lại có ý thức cảnh giác rất cao.
Từ lúc Gia Gia gặp ông sếp Tô Khanh trêu ghẹo nhân viên nữ ỡ phòng trà, cô liền quyết định sẽ không ở công ty này lâu, mỗi ngày đúng giờ làm xong hết nhiệm vụ, rồi một lòng chờ Tốt nghiệp thôi, mà Tô Khanh cũng không gấp, cứ bình thường làm việc, rảnh rỗi thì uống cafe ở phòng Tứ Hỉ, cách cửa sổ nhìn thấy góc làm việc của Ngải Gia Gia, một cuộc sống tốt đẹp có ăn có uống có máy tính online, liền lắc đầu cười nhẹ.
Tứ Hỉ thấy rất lo, đặc biệt là khi thấy Tô Khanh lén nhìn sư muội Gia Gia lúc vô ý mĩm cười kín đáo kia, hồn vía của anh đều tan hết. Trong trí nhớ thì Tô Khanh đâu phải như vậy, từ trước đến nay Tô Khanh là một người rất phong lưu, anh chú ý cô nào, hầu như đến giờ đều đạt được trong nháy mắt. Vốn tưởng anh thông qua trường học mang Ngải Gia Gia đến công ty cho thấy anh đang hăng hái tấn công, tiếc là người đã đến mà ngược lại chẳng thấy chút động tĩnh nào, lúc này không phải nên điên cuồng oanh tạc mà tiến lên sao?
Chỉ một từ tinh tế mà nông cạn, tuyệt đối không thể dùng trên người Đại thiên tài trong truyền thuyết Đại học A – Tô Khanh được.
Yên ổn mà thực tập được một tháng, đến khi xin phép chuẩn bị thi Tốt nghiệp, Gia Gia vẫn không có tinh thần gì, Mạt Mạt thấy hơi lo.
“Còn rầu rĩ chuyện nhân yêu à? Lúc sau đi thi đấu thì biết liền thôi chứ gì mà lo?”
Gia Gia vẻ mặt lo lắng bắt đầu cào, cấu, bấu tóc mình: “Không phải, tao chỉ mắc bệnh tổng hợp sắp Tốt nghiệp thôi ….”
“…..” Mạt Mạt xoay người xem thường, Gia Gia lạnh nhạt, vô cảm thì có thể tổng hợp ra cái quái gì nhỉ ….
Một tuần ôn tập đầy u ám, Gia Gia chỉ hận mình chẳng có bản lĩnh chút nào. Một ngày trước khi thi còn nhận được điện thoại của công ty, cô tưởng là có công việc được giao, vì vậy kính cẩn mà bắt máy. Đầu kia là giọng nói của Tổng giám đốc Tứ Hỉ: “Sư muội Gia Gia, chuẩn bị thi cũng nên thả lỏng một chút, mấy người chúng ta vẫn chưa ăn cơm chào mừng người mới, nhân dịp trước khi thi để em giảm áp lực, chúng ta ra ngoài ăn liên hoan đi!”
“Zhuliyeduo” là một nhà hàng Nhật, Gia Gia rất ít khi đến, vì cách xa trường học, với lại rượu ở đó khá mạnh, bình thường Gia Gia không uống rượu, nên đi ăn với bạn sẽ tránh chỗ đó ra.
Tô Khanh bị một đám nhân viên nữ vây quanh, khóe hiện thản nhiên cười, đối với sự ân cần của các cô mà lơ đãng ứng phó. Bọn Tứ Hỉ người gọi món thì vẫn gọi món, kêu rượu thì vẫn kêu rượu.
Lại nói tiếp, Quốc tế Quân Lâm quả thật là một công ty hạnh phúc vui vẻ,nhân viên kỹ thuật tất cả đều là nam, còn thư ký, tiếp viên đều là nữ, thật hài hòa cân đối.
Lúc Gia Gia bước vào, đúng lúc nhìn thấy nữ đồng nghiệp kia đang thì thầm, má lúm đồng tiền, đôi mắt xinh đẹp như tơ, nhất thời làm mắt Gia Gia muốn mù luôn. Gia Gia cười lạnh khinh bỉ: Thì ra cũng không phải cô gái xinh đẹp lần trước.
Mới bao lâu đâu? Đầu tiên là tặng hoa hồng cho bà chị ngồi đối diện, tiện thể liếc mắt đưa tình với bạn tốt của bà chị đó ở phòng trà, bây giờ lại đổi …. Người này đúng là mặt người dạ thú, làm phí mất túi da đẹp mà!

 
12 bình luận

Posted by trên Tháng Chín 5, 2014 in Uncategorized

 

Nhãn: , ,

Gọi Ta Là Nữ Thần – Chương 51


Gọi Ta Là Nữ Thần

叫我女神

Tác giả: Tam Thiên Sủng

Edit: A Tĩnh

734702_400720576683658_1025160333_n

Tô Khanh ngồi trước máy tính ấn nhẹ nút ESC, tắt kỹ năng đang sắp tung ra.

(Nút ESC trên bàn phím, là nút tắt nhanh, dùng để gián đoạn kỹ năng, chiêu thức trong game.)

Anh yên lặng chăm chú nhìn Hắc y Độc tông trên màn hình, khẽ cau mày, cái người Gìa Lăng này … thật không sao hiểu được.

[Lân cận] Cửu Họa: Tôi nói mấy huynh nhé! Vì sao không mặc thời trang vào, có cần phải khoe trang bị đến mức đó không? Có cần lên sân khấu một cách bất thình lình như vậy được không? Vừa rồi rõ ràng tôi không chết đâu! Nhưng lại bị kẹt mấy người các huynh mà chết đấy, mấy huynh là người của kẻ thù đến ám sát tôi hả!

[Lân cận] Tứ Bảo: Xin lỗi đại tẩu mà, chúng tôi đâu biết chị bị lag …

[Lân cận] Tống Văn Văn: Không chuẩn bị kỹ, không chuẩn bị kỹ ….

Gia Gia vẫn đang rất bực mình, Tống Văn Văn đang ‘chân chó’ hồi sinh cô, cũng không quên giải thích …. Tuy là đàn ông  con trai, nhưng người đang kêu gào vẫn là một cô nương, Gia Gia cũng không phải không biết xấu hổ mà giận dỗi.

[Lân cận] Quân  Khanh: Phu nhân à, tối nay về ta sẽ quỳ lên CPU để chuộc tội, tha lỗi cho ta đi.

[Lân cận] Cửu Họa: …..

[Lân cận] Tứ Bảo: Đại ca ….

[Lân cận] Tống Văn Văn: Từ khi quen Cửu Họa muội muội, Đại ca mỗi tháng có mấy ngày như thế đấy ….

[Lân cận] Quân Khanh: Các người ý kiến à?

[Lân cận] Tống Văn Văn: Đại ca là một người đàn ông tốt hiếm có khó tìm! Đại tẩu tha lỗi cho Đại ca đi ….

[Lân cận] Cửu Họa: Tối nay không quỳ sẽ là chó nhỏ!

Gia Gia thở phì phì nói, hoàn toàn không thấy vẻ mặt đầy sọc đen của mọi người.

Sau đó vừa quay đầu lại, vẫn nhìn thấy vô số nick nhỏ chết cũng không đi. Vì BOSS của bọn họ, Ảnh Đế vẫn còn ở đây.

Người này rất kỳ quái, vẫn không nhúc nhích, cứ như lạnh nhạt vô tình ý, Gia Gia đang lo không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, nhưng lúc này Già Lăng lại di chuyện, anh ta từ từ đến trước Ảnh Đế mười bước.

Già Lăng mặc dù không tỏa ra hào quang vạn trượng như Quân Khanh, nhưng vẫn là người đứng thứ năm trên bảng xếp hạng, Đệ nhất Độc Tông, dựa vào tác phong làm việc âm thầm trầm lặng, đánh giá về anh ta vẫn tốt lắm, mọi người trong Thiên Khải đều biết anh ta.

Vì vậy, lúc này anh ta từ từ đi đến, trên đỉnh đầu Ảnh Đế rốt cuộc từ từ hiện lên hai chữ: Già Lăng.

[Lân cận] Già Lăng: Cửu Họa là bằng hữu của ta.

[Lân cận] Ảnh Đế: Nên?

[Lân cận] Già Lăng: Đánh bạn bè ta, truy sát toàn khu.

Gia Gia nhìn hàng chữ kia đến nóng cả mắt … Không phải vì câu ‘truy sát toàn khu” kia, mà là một màn này, nhìn kỹ lại thì giống hệt đoạn gian tình năm xưa … Ông trời làm chứng, từ trước đến giờ cô không phải là hủ nữ, nhưng cũng ngâm qua một đống sách báo tình cảm, yêu đương này rồi, đoạn hội thoại này, không khí này, hai người này không phải đang diễn một màn tình cảm gì đó chứ ….

Gia Gia nhướng mắt lên, từng là tình nhân, bây giò là kẻ thù, vì công chúa xinh đẹp mà đánh nhau đi!

Nhưng mà nghĩ lại, Gia Gia quả thật không phải là người có lòng riêng … Sợ sau này mọi người đều xấu hổ, vì vậy cô tìm cái thang cho mọi người leo xuống vậy.

[Lân cận] Cửu Họa: Thôi bỏ đi … Muội bị giết một lần, bọn họ chết nhiều như vậy, việc này dừng lại ở đây thôi.

Đúng, lời này quả thật có trọng lượng đó, Gia Gia tự mình khẳng định một chút. Bọn người Quân Khanh cũng không nói gì, yên lặng đứng một bên nhìn.

Nếu là nam tử nổi tiếng nho nhã của “Thiên Khải” thì phải có khí chất “ôn nhuận như ngọc”. Mà “ôn nhuận như ngọc” thì nhất quyết không được bày ra bộ mặt đáng ghét, không được tức giận, lúc tức cũng phải bình tĩnh, đuổi người khác đi phải thêm chữ “Mời”, muốn mắng ai đó phải dùng từ nho nhã, những từ như “này, đó” phải thay hết thành “Ngài”.

Vì vậy, tổng hợp tất cả quy định kia, trên đầu Già Lăng hiện ra một câu:

[Lân cận] Già Lăng: Mời ngài cút đi.

Ảnh Đế di chuyển từng bước, cuối cùng cũng không nói gì, nhẹ nhàng đi qua người anh ta …

Gia Gia tung quyền bốn mươi lăm độ lệ rơi đầy mặt … Cái màn này, làm cho người ta đứt ruột đứt gan mà, nhìn thấy người mình từng yêu, vì một người con gái khác, mà bắt mình cút … cút … cút …

Mà đó phải là đã trải qua mới biết đau như thế nào, Già Lăng huynh! Huynh … thật không tha thứ mà …

Thật ra Già Lăng nhất định muốn nói: “Chúng ta không có tương lai đâu … không có … đau dài chi bằng đau ngắn …” đúng không?

Mà anh ta vừa rồi thiếu chút nửa đã mở miệng nói những lời không nên nói rồi, đó là: Lúc ngươi nhẹ nhàng đến bên ta, ngươi đã mang tim ta theo mất rồi ….

Ha … Sao cô lại xuất hiện cái tâm tình nhu nhược này vậy kìa, cô có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong cũng chỉ là một cô gái yếu đuối thôi … Gia Gia nhất thời khóc rống, cô nhéo ngực, một tay dựa tường, ngồi xổm xuống, ngửa mặt lên trời rống to một tiếng: NOOOOOOOOO …….

Ông trời ơi, cô đúng là một người tốt. Ngẩng đầu được khom lưng được, co được giãn được. Chịu được nhẹ nhàng, nặng chút cũng không thành vấn đề. Ông nói là tiết mục hài ngắn cô sẽ đập bàn cười to, ông muốn  tình cảm lâm ly bi đát, cô có thể nhìn lên trời, đón gió rơi lệ cũng được, có thể nhìn khẩu hình mà mặt không đổi sắc. Mặt người thờ ơ lạnh lùng nhưng nội tâm dồi dào tình cảm … Vì sao cô phải thừa nhận chuyện đó? Đất ơi, ông cũng không phân biệt tốt xấu được sao đất? Ông trời cũng vậy, ông thật uổng công làm ông trời! Ha! Không! Cô sắp thở không nỗi rồi! Cô không thể tự hỏi! Ha ….

Cô hai mắt rưng rưng cắn khăn tay, dòng dõi thư hương mười đời trung lương làm sao bất ngờ biến thành tiểu tam đây ….

(Dòng dõi thư hương: Nhà làm quan, có học thức, được dạy dỗ đàng hoàng, nghiêm chỉnh

Tiểu tam: nhân vật nữ, người thứ ba, hay xen vào chuyện tình cảm người khác.)

Cha, mẹ, anh, Gia Gia thật xin lỗi mọi người mà!

[Lân cận] Quân Khanh: Ngồi xổm trên đất làm gì, không mau đứng lên hồi máu bật trạng thái chuẩn bị theo bọn huynh đi đánh BOSS nè.

Một thao nước lạnh tạt vào mặt, dập tắt nội tâm  đang phấn khích diễn một màn trữ tình cẩu huyết của Gia Gia. Cô thẹn quá hóa giận, đang ngồi xổm trên đất liền đột ngột đứng dậy, nhảy dựng lên nói:

[Lân cận] Cửu Họa: Huynh biết cái gì! Huynh thì biết gì chứ … Huynh chỉ biết đến BOSS, cái gì cũng không hiểu! Đúng là tập hợp của đám thẳng nam!

(Thẳng nam: Ngôn ngữ truyện đam mỹ, nghĩa là người đàn ông bình thường, yêu con gái.)

Nhìn những lời quát mắng của Cửu Họa, Quân Khanh không hiểu gì cả, lặng lẽ truyền âm cho Tứ Bảo: Thẳng nam là gì?

Tứ Bảo chảy mồ hôi trả lời, Khanh, ngoại vụ hỏi Cốc ca, nội vụ hỏi Bách Độ, chuyện phòng the thì hỏi mạng xã hội Thiên Nhai ấy …

(Cốc ca: Trang web coccoc.com, Bách Độ: Trang tìm kiếm thông tin Baidu của Trung Quốc giống như Google mà Việt Nam hay dùng, Thiên Nhai: Trang web tianya.cn giống mạng xã hội Facebook.)

Cái chết nhục nhã chấn động tâm can do bị đám người Quân Khanh hại vẫn khắc sâu trong lòng Gia Gia, chờ ngày trả thù …

Mà tư thế anh hùng cứu mỹ nhân của Già Lăng cũng đã khắc sâu trong trí óc Gia Gia, cô thường tự ngồi nhớ lại mà không thể tưởng tượng nổi.

Thường vô tình chú ý anh ta, anh ta nói một câu trong bang, anh ta chỉ huy đánh quái chỉ bằng một ký tự, giống hệt ký hiệu, đặc biệt mà chói lọi trước mặt Gia Gia ….

Gia Gia để tay lên ngực tự hỏi: Hay đây là chuyện những cô gái cả đời cũng phải có một lần ‘nai con chạy loạn’ mà hoài xuân như trong truyền thuyết sao?

Nhưng mà Già Lăng … cũng tốt … không biết là người thế nào, không biết … kết hôn được không …

 
8 bình luận

Posted by trên Tháng Năm 6, 2014 in Truyện võng du